Ta đâu phải là một vị sư phó!
Quân đại thiểu tự nói với chính mình.
Tại vườn hoa trong tiểu viện, khoác trên mình một bộ bạch y trắng hơn tuyết, Quản Thanh Hàn lành lạnh đứng tại nới đó, trên mặt thần sắc có chút phức tạp.
- Đại tẩu tới từ lúc nào? Sao không kêu lên một tiếng.
Quân Mạc Tà tinh thần rung lên, tiến lại gần.
So với khuôn mặt như mở nắp quan tài của Ưng Bác Không, Quản Thanh Hàn tuy rằng lạnh như băng tuyết, nhưng đối với Quân Mạc Tà mà nói, nhìn Ưng Bác Không rồi tới Quản Thanh Hàn, không thể nghi ngờ là từ biển máu nơi địa ngục tới vườn hoa trên thiên đường.
Qủa nhiên là phần thưởng cực kỳ quí giá a!
- Lúc nãy thấy đệ có việc, nên ta không tiện quấy rầy!
Quản Thanh Hàn vốn thần sắc có chút lành lạnh nay lại có thêm chút phức tạp, bộ dáng ngổn ngang tâm sự, ánh mắt u buồn lạnh lẽo nhìn hoa cỏ trong viện của Quân Mạc Tà. Nàng buồn bã nói:
- Nghĩ đến cả kinh thành, hoa cỏ trồng ở Quân gia so với nơi khác thì tươi tốt hơn nhiều lắm. Bây giờ cũng là cuối mùa thu rồi, lý ra chúng đã sớm phải lụi tàn rồi thế mà cho đến bây giờ chúng vẫn còn tươi tốt, thật đúng là kỳ cảnh.