Thành Đức Thao bị câu nói của Quân đại thiếu gia làm cho tức giận đến nổi khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Nước da hắn vốn đã trắng bởi vậy càng giống như vôi.
- Ha ha, tam thiếu à, đây là thiếu chủ của Thành thị gia tộc. Quân công tử không nhớ cũng có gì là lạ.
Từ khi Quân Mạc Tà đến, Phương Bác Văn chưa hề rời mắt khỏi khỏi hắn, đối với từng cử chỉ, từng hành động, từng câu nói đều quan sát rất kỹ lưỡng.
- Thành Đức Thao, là ai?
Quân Mạc Tà lé mắt nhìn hắn:
- Thành gia hả?
Toàn thân Thành Đức Thao run lên vì giận dữ, cắn chặt răng mà nói:
- Quân công tử, vốn nghe danh Quan gia nổi tiếng đã lâu, uy danh của lệnh tôn như sấm rền bên tại. Hôm nay gặp mặt, Quân công tử quả nhiên là có phong cách quý phái.
Những lời này của Thành Đức Thao rất xảo quyệt, rõ ràng là có ý chế giễu Quân Mạc Tà từ nhỏ đã không có cha, không có lấy nữa điểm giáo dục.