Huyễn Phủ bị hủy diệt, di sản vạn năm đến đây coi như chấm dứt, Miêu Khuynh Thành căm phẫn nói.
Nhưng Chiến Cuồng cũng chẳng thoải mái. Nguyện vọng của cả cuộc đời hắn chính là bảo toàn Chiến gia, biến nó trở thành bá chủ, trở thành thế gia đứng đầu Huyễn Phủ. Lần này cầm chắc thành công nhưng lại trực tiếp chôn vùi đi con cháu đời sau.
Cũng chính bởi hắn là nguyên nhân gián tiếp hủy diệt toàn bộ Huyễn Phủ.
Giờ phút này Chiến Cuồng vô cùng chán nản, cũng là điều có thể hình dung.
Hai sư đồ mắt đỏ hoe.
Vốn là hai thầy trò từ vạn năm trước nhưng lúc này hai người lại trở thành kẻ thù không đội trời chung, không chết không ngừng.
Công lực của Miêu Khuynh Thành tất nhiên vượt xa Chiến Cuồng, chỉ là hắn không thèm để ý đến chiến thuật tiêu hao, ỷ mình là bất tử vì vậy càng yên tâm hơn.
Không sai, công lực của ta không chống lại được đòn của ngươi, nhưng ngươi cũng không đánh chết ta được. Một ngày ngươi không mệt, ba ngày ngươi cũng không mệt nhưng ta éo tin ba trăm năm, ba ngàn năm ngươi không mệt.