- Sau khi đại chiến chấm dứt, suốt dọc đường trở về, ta chính là cảm thấy chuyện này thật sự không tiện mở miệng.... Khụ khụ...
Quân Mạc Tà ra vẻ xấu hổ nói:
- Da mặt của ta, dù sao cũng vẫn khá là mỏng, nếu không phải hôm nay ngươi tới ép hỏi, ta thật ra không biết khi nào mới có thể nói cho ngươi. Ta chính là người như vậy, rất dễ thẹn thùng...
Kiều Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng mình hỗn loạn thành một đoàn.
Một cảm giác vừa buồn cười, vừa tức giận, còn có chút thương cảm, hoặc là nói có chút cảm giác buồn bả tự nhiên nảy sinh trong lòng... Thật nhiều cảm xúc phức tạp tới cực điểm, lại trỗi dậy cùng một lúc. Loại cảm giác rối loạn này, thật sự là khó có thể hình dung...
Trong lúc cấp bách, vẫn nhịn không được mà liếc tên Quân Mạc Tà kia một cái. Độ dầy da mặt của hắn, phỏng chừng Thiên Trụ Sơn cũng phải cúi đầu xưng thần, thế mà còn có thể bày ra bộ dạng "Ta ngượng ngùng quá" mà nói da mặt của ta dù sao vẫn khá là mỏng cho được... Lời này mới thật sự chân chính trợn mắt nói dối a! Thử hỏi thiên hạ này, còn ai có da mặt dày hơn ngươi chứ?
Có chặt đầu ta cũng không tin đâu!
- Nếu đã không thể mở miệng, vậy cứ dứt khoát không cần mở miệng đi! Chuyện hôm nay Phủ chủ đại nhân cứ coi như chưa từng phát sinh là được. Kiều Ảnh đương nhiên biết nên sống như thế nào, cũng không cần Phủ chủ đại nhân lao tâm phí sức, miễn cưỡng để làm!