Mà ngay vào lúc này Cổ Hàn không còn nữa, mà Cửu U Thập Tứ Thiếu thì đột nhiên giở chứng, ẩn cư ở Thiên Trụ Sơn không thèm ra ngoài nữa...
Thế chẳng phải là, chỉ có mỗi một mình mình đối mặt với Chiến Cuồng thôi sao?
Ba người liên thủ, còn giết không chết hắn, bây giờ còn có một mình mình, có thể làm được sao?
Tiếp tục đi lên phía trước, thì thấy tiền quân đã đến được thôn xóm kia, không biết vì sao lại đột nhiên ngừng bước. Ngay sau đó liền có người thúc ngựa hướng về phía mình mà đến, vội vàng, cấp tốc. Dường như đã phát hiện cái gì, hoặc là gặp phải chuyện gì khác lạ...
Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên nhìn nhau, đều chẳng hiểu gì cả, nhiều ngày chưa từng tiếp xúc cùng ngoại giới, gặp được người đương nhiên là một chuyện vui, nhưng cũng không đến mức như chuyện hiếm. Đang lúc đại quân tiến lên, mà tiền quân đột nhiên lại dừng lại, tất có biến cố trọng đại. Chỉ là đối mặt với đại quân Thiên Phạt, cùng với liên quân Tà Quân phủ, tổng cộng hơn mười vạn cao thủ ngoài cấp Tôn Giả, chẳng lẽ còn có thể gặp cướp đường hay sao?
Nếu thật sự có kẻ chặn đường cướp bóc... Vậy thì thật là quá trào phúng rồi!
Hay là thế giới này thực sự quá điên cuồng rồi? Lại có thằng giặc cỏ nào không có mắt dám chặn đường quân đội mạnh nhất trên cả đại lục này? Nói đến có thể lực lượng một người chặn đường cả đại quân này, cho dù là Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không được, đúng vậy, may ra chỉ có Cửu U Đệ Nhất Thiếu mới thần thông được vậy thôi!