Sang Thượng Bắc Đảo hít vào một hơi khí lạnh, giận dữ mắng.
- Chúng ta có chỗ nào ghê gớm chứ? Chúng ta chẳng phải lớn lên chỉ có chút khác biệt so với người Huyền Huyền đại lục thôi sao? Thì ra người đệ nhất thiên hạ cũng kém cỏi như vậy
- Ngôn từ mà một cường giả chân chính nói ra, chính là dấu ấn vĩnh hằng! Ngày đó đệ nhất cao thủ của Thần tộc chúng ta, tu vi bản thân đã đạt đến cảnh giới Bán Thánh, Bát Kì Đại Thánh tức giận đi ra khiêu chiến, lại bị Cửu U Đệ Nhất Thiếu một chiêu đánh bại…
Nói đến đây, ba người đồng thời thở dài một hơi. Vô lực và khuất nhục nói không nên lời.
Đúng vậy, Bát Kĩ đại thánh là người mạnh nhất, đã đạt đến cảnh giới Bán Thánh, vậy mà chỉ cần một chiêu! Một chiêu thì đã bị đánh bại!
Đối diện với khoảng cách chênh lệch như vậy, với một cường giả mạnh như vậy, còn có con đường nào để chống cự chứ?
Tất cả chống cự đều là phí công, không có ý nghĩa gì cả!
- Sau trận chiến ấy, không, phải nói là sau một chiêu ấy, Cửu U Đệ Nhất Thiếu dẫm lên đầu Bát Kì Đại Thánh, vẻ mặt tràn ngập ý khinh thường nói một câu…
Giọng nói đã bắt đầu kích động, bên trong ẩn chứa toàn nỗi khuất nhục nói không nên lời.
- Giống chủng tộc ghê tởm như các người, giết chết quả thật đúng là làm ô uế tay ta!