Bằng trực giác nhạy cảm của phái nữ, với một thời gian dài chung chăn gối, nếu không phát hiện điều lạ thường ở Cổ Hàn, đó mới là điều quái lạ. Nhưng điều khó khăn nhất chính là, người phụ nữ này từ đầu tới cuối không hề có yêu cầu bất cứ đồ vật gì, đem tất cả đều che dấu trong lòng, lo sợ rằng nếu chính mình nói ra, liền phá hủy đoạn nhân duyên đẹp đẽ này…
Có thể sống cùng người mình yêu tha thiết vài năm, nàng đã cảm thấy thỏa mãn, không còn đòi hỏi gì ở hắn…
Điều duy nhất không yên lòng, cũng chỉ là về đứa con gái của mình mà thôi…
Hoặc là, chỉ có cách lý giải về phần tình cảm sâu đậm này cùng với sự khoan dung, mới khiến cho Cổ Hàn cả đời thống khổ cho tới hôm nay đi?
Tình cảm vô cùng, yêu vô cùng, tương tư vô cùng… Nhưng chính loại tâm ý này, lại làm cho bản thân hắn thống khổ suất mấy ngàn năm cuộc đời vẫn không thể quên! Nhất là, còn có Kiều Ảnh mỗi phút giây lại nhắc nhở hắn….
- Lão phu vốn định đem Ảnh nhi giao phó cho người thân tin cậy, sống như một cô gái giàu có bình thường, nhưng lại có phát hiện ngoài ý muốn, Ảnh nhi nàng lại có tuệ nhãn trời sinh!
Cổ Hàn run run mà thở dài, buồn bã thật lâu mới nói:
- Khi đó là Đoạt Thiên chi chiến, phương pháp ẩn thân của dị tộc nhân làm cho chúng ta thương vong khó có thể tưởng tượng được! Vì thế ta… vì thế ta…