Một vị thánh tôn trong đó phẫn hận nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà, nói: "Ở chung hơn nghìn năm với nhau, nay các huynh đệ khác đều chết hết, chúng ta cũng không muốn sống tiếp, sở dĩ còn chưa tự sát, bất quá cũng chỉ là muốn tại đây trong chiến đấu có thể giết thêm mấy tên ngoại tộc hỗn tạp, như thế mà thôi! Ta và các huynh đệ quyết định hi sinh thân mình trong chiến đấu, Quân Mạc Tà, giữa chúng ta rốt cuộc ai thiếu ai, kiếp sau tiếp tục tính đi!,,
"Vậy cũng tốt! Lựa chọn như thế cũng là tùy các ngươi". Quân Mạc Tà lạnh lùng nói: "Nếu đám người các ngươi quả thật có kiếp sau, ta nhất định phụng bồi!".
Năm người hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra ngoài, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Năm người bọn hắn ngay cả liếc mắt một cái với Cổ Hàn cũng không có, không nhớ tình đồng đội ngày xưa.
Cũng chỉ là cô đơn năm người,Thánh địa không dung thứ Thiên Phạt lại càng không.
"Quân phủ chủ, lần này ngươi là vì huynh đệ mà trút giận. Nhưng ngươi có thể nghĩ tới không, chúng ta tự mình phát động nội chiến đã chết nhiều cao thủ như vậy, chiến lực vốn là không đủ, kế tiếp đối mặt ngoại tộc một trận chiến này, rốt cuộc đánh như thế nào?" Cổ Hàn lắc đầu thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có thêm tảng đá lớn…
"Như thế nào đánh? Phải đánh thế nào, liền đánh như thế ấy". (DG: anh Tà quá bá đạo, ta thích)
Quân Mạc Tà bình thản nói, "Cũng không thể đưa cổ cho người ta chém."
"Ngươi... Ngươi... Cổ Hàn giận quá hóa cười, dậm chân nói: "Quân Mạc Tà, ngươi cũng đã biết, trận chiến này nếu bại, vì hành vi xúc động của ngươi hôm nay, nên ngươi phải mang phần lớn trách nhiệm! Đến lúc đó, ngươi chân chính sẽ là tội nhân thiên cổ a... Chẳng lẽ ngươi một điểm cũng không để ý sao?"
Cổ Hàn đích xác hối hận, hối hận không kịp.