Công đạo này!
Cho dù sơn băng địa liệt, cho dù thiên tháp địa hãm (trời sập đất lấp), cho dù càng khôn sụp đổ, cho dù.... nhân loại chết sạch!
Vẫn phải có, chắc chắn như vậy!
Công đạo của huynh đệ, không liên quan gì đến thiên hạ muôn dân! Trăm họ lầm than sao? Nguyên nhân không phải tại ta!
Cho dù càn khôn có sụp đổ đi chăng nữa, ta vẫn phải làm! Bây giờ, chính tay ta làm!
Hạ Trường Thiên và đám người liên quan nhìn thấy đám người Cổ Hàn không có cùng ý kiến với mình, lâm trận lùi bước, trong lòng hắn liền mất bình tĩnh, vô cùng phẫn nộ, lại xen phần sợ hãi. Chẳng lẽ chúng ta đã làm sai?
Hắn thấy Quân Mạc Tà cố tình cắn mãi không buông, không hề có ý định lấy đại nghĩa làm trọng, tuy trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn không mấy lo lắng tình thế trước mắt này.