Bang bang bang...
Mạc Tà chỉ gõ ba cái, cửa liền mở ra.
Mai Tuyết Yên một thân trắng noãn, trang phục chỉnh tề ôn nhu như ngọc, bàn tay ngọc như sương tuyết đang vịn cửa phòng, gương mặt tựa như mỉm cười nhìn hắn.
Nàng sao còn chưa ngủ?
Mạc Tà thực kinh ngạc, bộ dáng Mai Tuyết Yên giống như là đang cố ý chờ hắn.
Thiếp đoán được tối nay người sẽ tới.
Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, lập tức buông tay ra, xoay người đi trở về, nói:
- Vào đi, đóng cửa lại.
Sau đó ngồi trên giường nói:
- Chàng hôm nay sao lại đến đây, muốn nói gì cùng thiếp sao?
Mạc Tà vuốt vuốt lỗ mũi, biết Mai Tuyết Yên trong lòng tức giận, liền khép nép nói:
- Ách, khụ khụ, đã lâu rồi không cùng nàng cùng nhau ăn bửa cơm, cho nên ta tự mình làm vài món ăn, hôm nay nhàn rỗi, hai ta hảo hảo cùng nhau uống một chén.
Liền ân cần kéo qua bàn trà nhỏ trong phòng, sau đó từ trong không trung lấy rượu cùng thức ăn ra, nhất thời một mùi hương xông vào mũi khiến người khác không khỏi chép miệng.
- Chàng đêm khuya đến tìm, chỉ là vì muốn uống rượu thôi sao?
Mai Tuyết Yên trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, trên mặt lạnh như băng, nói:
- Nếu vậy thì miễn đi, cũng không phải là chuyện gì quan trọng, hiện giờ đêm cũng đã khuya rồi, thiếp rất mệt, cần phải nghỉ ngơi. Chàng mau đi ra đi.
Xong, nàng mở trừng hai mắt, mỉm cười nói: