Mở mắt ra thấy Mai Tuyết Yên ngồi bên cạnh chăm sóc mình, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên không hiểu sao cảm thấy bối rối. Tuy nhiên vì sao lại bối rối, ngay cả chính nàng cũng không biết.
Chỉ biết, chính mình có chút cảm giác không dám đối mặt với nàng, thật mất tự tin.
"Khá hơn không?" Mai Tuyết Yên mỉm cười ngồi bên giường.
Miêu Tiểu Miêu yên lặng gật gật đầu.
"Nha đầu ngươi thật là bướng bỉnh, ngươi nói xem sao ngươi phải khổ vậy chứ?" Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài.
Miêu Tiểu Miêu cắn chặt răng, cố nén nước mắt thiếu chút nữa tràn mi, quật cường quay đầu đi, đem mặt giấu dưới gối.