Mạc Vô Đạo cười dài, ôn tồn nói.
- Xin hỏi Mạc tông chủ, lời ấy là ý gì?
Hề Nhược Trần nghe thế thì hiểu ngay, biết lúc này Mạc Vô Đạo cần một kẻ hô ứng, lập tức đứng dậy.
Có vẻ như trừ người của Tam Đại Thánh Địa ra, cũng khó có mấy ai nguyện ý can thiệp vào cuộc phân tranh giữa hai đại thế lực này
-Ha ha, rượu này tất nhiên là rượu tốt, dám chắc rất nhiều người cả đời cũng chưa được nếm đến loại thiên phẩm mỹ tửu thế này, Tà Quân phủ đãi khách quả là hết lòng hết dạ rồi.
Mạc Vô Đạo mỉm cười đáp, giọng điệu có chút mỉa mai:
- Còn nói về hoa, ai cũng biết miễn phục dụng một đoá Toá Tâm Lan này thì trong vòng một năm có thể bách độc bất xâm, vậy có nghĩa là Tà Quân phủ đã cấp cho chư vị đây một tính mệnh, thậm chí là rất nhiều tính mệnh! Quả thật là một đại thủ bút!
- Nếu Tà Quân đã chiêu đãi hào phóng như thế, hà cớ gì Mạc huynh còn nói hắn bỉ ổi? Chẳng phải là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tự mâu thuẫn nhau rồi?
Hề Nhược Trần mỉm cười hỏi. Hai người kẻ xướng người họa, từng bước từng bước làm tình hình thêm căng thẳng!