Mai Tuyết Yên lạnh lùng liếc hắn, thản nhiên nói.
- Mai Tôn Giả nói chuyện vẫn thẳng thắn như ngày nào, chúng ta là bốn nhà như một, đồng cam cộng khổ, cùng chung sức đối phó kẻ thù bên ngoài, kề vai chiến đấu bao nhiêu năm, những lời kia của Mai Tôn Giả quả thật khiến lòng người nguội lạnh a.
Mạc Vô Đạo thở một hơi dài, nói tiếp:
- Nhớ năm xưa…
Tên này rốt cuộc là loại người gì đây, Tam Đại Thánh Địa và Thiên Phạt xưa nay như nước với lửa, không đội trời chung, vậy mà giờ hắn lại dám nói cái gì là "bốn nhà như một", "đồng cam cộng khổ", những lời này hắn cũng có thể nói ra miệng được sao?
Mai Tuyết Yên liếc mắt xem thường, không thèm để ý đến hắn nữa, nói chuyện với một tên trơ trẽn lại không biết xấu hổ thật không có chút ý nghĩa! Tốt nhất tiết kiệm phần nước miếng đó thì hơn, nàng liền quay về hướng Miêu Tiểu Miêu cười nói:
- Vị muội muội này, chắc là tiểu công chúa Miêu Tiểu Miêu của Phiêu Miểu Huyễn phủ, Miêu cô nương?
- Vâng, chào Mai tiền bối.
Miêu Tiểu Miêu thoáng giật mình, vội vàng chào hỏi.