Mất mấy trăm năm thật vất vả để quen thuộc một người, nhưng sau đó thọ nguyên hắn hết, lại tọa hóa. Mọi việc cứ lập đi lập lại như thế…
Loại chuyện này, nếu đổi lại là con người chỉ sợ đã sớm phát điên lên rồi không như cây này đã chịu đựng như thế trên vạn năm, với ít nhất bốn năm mươi lần như thế…
Khó trách cảm xúc hiện tại của hắn không ổn định, giống như người ở tuổi mãn kinh?
"Đây cũng thật khó trách a".
Thật giống như một người nương tử lần lượt gả cho bốn năm mươi người trượng phu đều gãy gánh giữa đường…
- Ta sẽ giúp ngươi chuyển lời.
Mạc Tà thận trọng gật đầu.
- Đa tạ.
Tại thời điểm đưa Quân Mạc Tà đi ra, Thánh Thụ đại nhân thoáng cảm thấy có chút lưu luyến, rồi một thanh âm vang lên, Quân Mạc Tà bị bắn trở ra, Thất Thải Thánh Thụ cành lá xôn xao, thân cây cường tráng, hơi rung lên…