"Oành" một tiếng, cây thất thải thánh thụ nho nhỏ lại thẳng tắp cao hơn hai mươi trượng nữa, thân cây cũng lập tức to hơn, tán cây thì giống như mây đen đột ngột hình thành trên bầu trời trong xanh, nhanh chóng dài ra, trong chớp mắt đã che phủ một vùng trời. Lại thêm vài cái hít thở, cây giống đã không còn được gọi là "Cây giống" nữa, vì cây thất thải thánh thụ mới sinh ra này đã đạt tới đường kính thân cây là ba bốn thước, vô số lá cây chín góc tản ra, nhẹ nhàng lay động, cả cây đều phát ra một vầng sáng tự nhiên bảy máu….
Lại qua một lúc, tại nơi của cái cây cành lá rầm rập, dần dần tỏa ra một mùi hương nồng đậm nhưng cũng rất trong sạch, mát mẻ, một đóa hoa thất thải bất ngờ xuất hiện, lấy bảy đóa hoa làm thành một chùm, mà toàn bộ trên cây, lại xuất hiện hơn bảy chùm!
Quân Mạc Tà sợ run một lát:
- Không phải năm trăm năm mới ra hai chùm sao? Tại sao cái cây này lại xuất hiện đến bảy chùm? Chẳng lẽ là đột biến gien sao?