Miêu phu nhân hai mắt mở thật to, chỉ kịp rên một tiếng trong cổ họng, thân thể vô lực ngã xuống...
Miêu Hoàn Vũ ngơ ngác nhìn bầu trời đen kịt sau tia chớp chói mắt kia, đột nhiên nhắm thật chặt hai mắt, ngửa đầu hướng lên trời, không kìm lòng được, hai hàng nước mắt theo khóe mắt mà tràn ra
- Tiểu Miêu...
Tào Quốc Phong và bảy người của Bạch Kỳ Phong đằng đều đang há hốc miệng, lặng im như bức tượng, trong mắt mỗi người, đều là một mảnh u ám tuyệt vọng! Quân Dạ tiểu tử này, ngươi thật là khờ!
- Không!
Miêu Kinh Vân điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể như tên đã rời cung, muốn chạy ngay ra ngoài!
- Đợi đã! Nhìn xem!
Chính là vị Thánh tôn tứ cấp, người lúc trước cướp được Thông Thiên ngọc kia, đã kịp kéo y lại. Tu vi của ông ta cũng vào hàng đứng đầu. Chỉ thấy ánh mắt của ông nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt, chậm rãi nói:
- Kiếp vân còn chưa tan! Ngươi vội cái gì!
- Kiếp vân chưa tan? Kiếp vân chưa tan? Kiếp vân chưa tan?
Miêu Kinh Vân sững sờ, ngẩng đầu thật nhanh nhìn lên bầu trời.