Mỹ Nhân Ngư đạp mạnh chân một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn theo hướng Tư Đặc Ân biến mất, gầm gừ nói: "Lão tặc, sớm muộn ta cũng sẽ giết ngươi!"
Tư Đặc Ân cứ đi như vậy, như gió thoảng mây trôi, đầu tiên là đánh bại Bố Lai Ân Đặc, rồi lại bị Mỹ Nhân Ngư truy sát đến không chỗ trốn
Sở Thiên vội vàng đỡ lấy Mỹ Nhân Ngư, vội nói: "Biểu tỷ, ngươi thế nào rồi? Trong miệng là thứ gì, mau nhổ nó ra!"
Mỹ Nhân Ngư há miệng, trong miệng rơi ra một vật, nàng dùng tay đỡ lấy, ngạc nhiên nói: "Tinh thạch! Lão tặc Tư Đặc Ân làm trò quỷ gì vậy!"
Có điều Mỹ Nhân Ngư dù có ngốc đến đâu cũng biết Tư Đặc Ân đã tha mạng cho nàng, nếu không thứ bắn vào miệng nào không phải là tinh thạch, mà là lưỡi dao sắc bén thì….
Tư Đặc Ân bỗng nhiên bỏ đi, đám người Đặng Khẳng cũng sửng sốt ngạc nhiên, Đặng Khẳng nói: "Dừng tay lại!"