Vừa vào đã nhận ra, trong không gian này vẫn không có gì khác, Sở Thiên chỉ tay vào bức tường, "A Mạt Kỳ, dùng lực lượng Không Gian của ngươi công kích nó thử xem, nhẹ thôi."
A Mạt Kỳ nghe lời tiến lên phía trước, đánh thật nhẹ vào bức tường, nó thật mềm mại, hắn dùng tầng thần lực thứ hai vừa mới khôi phục ít lâu ngưng kết trong lòng bàn tay, rồi ấn lên trên tường.
"Bốp" một tiếng, tay của A Mạt Kỳ hình như đã xuyên qua phân nửa quả cầu nước, rơi vào bên trong bức tường, "Ông chủ, sau bức tường còn có một không gian khác."
Vừa nói, A Mạt Kỳ vừa xuyên bức tường đó trước, rồi lại nhanh chóng quay ra, mỉm cười quái dị, "Ông chủ, bên trong và bên ngoài như nhau, cũng bức tường màu trắng, hơn nữa… cũng có một nữ nhân!"
Lẽ nào Thần Hoàng thực sự giấu thê thiếp ở đây? nếu không sao phạm nhân của ông ta ai nấy đều là phụ nữ chứ?
Dưới sự giúp đỡ của A Mạt Kỳ, Sở thiên cũng vào trong không gian, liếc mắt nhìn người phụ nữ trên giường, hắn bất giác hít phải một luồng khí lạnh, vội vàng quay ra.