Bầu trời là cả một màu đỏ của máu, cát vàng cũng bị một cái hố lớn màu vàng đất thay thế. Phía sau, các tướng lĩnh Khải Tát chưa một lần được thấy chiến tranh Thần tộc kinh hãi tột độ.
Cùng với Tạp Nạp Tư, Sở Thiên chậm rãi tiến ra trước trận tiền Khải Tát Thiết Kỵ, trầm giọng nói: "Các ngươi nhìn thấy cả rồi đấy, đây chính là chiến tranh của Thần tộc! Hơn nữa đây chỉ là một Cao Vị Thần! Còn đối thủ của chúng ta còn có Chủ Thần!"
Toàn bộ Khải Tát Thiết Kỵ im lặng như tờ.
"Hơn một vạn đại quân ma thú, bảy ma thú cấp mười, trong chớp mắt đã biến mất!" Sở Thiên chỉ cái hố được tạo ra do Huyết Thú nuốt chửng, "Các ngươi đều là chiến sỹ tinh nhuệ nhất của con người, nhưng trong chiến tranh Thần tộc thì rất có khả năng một ngày nào đó, các ngươi giống như đội quân của Thú Hoàng, đối thủ còn chưa nhìn thấy thì đã tan biến rồi!"
Bịch, bịch!!
Tạp Nạp Tư dùng chuôi kiếm đập vào áo giáp trước ngực, hét: "Khải Tát quân quy, đệ nhất thiết luật!"
"Không tránh, không lùi, không hàng!"
"Rất tốt!" Sở Thiên gục gặc, "Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ có thêm một phó soái!"