A Mạt Kỳ cũng đang nhìn chằm chằm vào Bào Uy Nhĩ, có điều trong ánh mắt hắn toàn là địch ý.
Sở Thiên nheo mắt nhìn, dao phẫu thuật trong tay không ngừng xoay tròn ở đầu ngón tay, giống như đang đang chơi trò với cái bật lửa vậy.
"Tại sao nhất định cần máu của ta?" Bào Uy Nhĩ khẽ vỗ vào tiểu Sở Viêm trong lòng mình hỏi.
"Đây là bí mật nhỏ của thuật Thượng Cổ Tế Tự! Thứ lỗi không thể phụng cáo được!" Sở Thiên khẽ gạt dao phẫu thuật trong tay, phủi lên pháp bào của mình, bộ dạng như không có chuyện gì nói: "Bệ hạ có thể suy nghĩ một thời gian, không cần gấp, chỉ cần phần đầu của A Lan Đức miện hạ vẫn còn, ta dám bảo đảm hắn không chết!"
Nói rồi, Sở Thiên khẽ gật đầu thị ý, đỡ lấy tay của hai vị phu nhân, xoay người cáo lui, "Cả đường mệt nhọc, ta sắp phải làm bữa tối cho hai phu nhân của ta rồi, bệ hạ cứ từ từ suy nghĩ, cáo từ!"
Sở Thiên làm cơm cho vợ? A Cổ Lạp Long Hoàng, Bố Lôi Trạch Vũ Vương mà lại làm cơm cho vợ? Bào Uy Nhĩ sững người ngạc nhiên. xem tại TruyenFull.vn