Sở Thiên cười giỡn chơi, sau đó chỉ vào một con đường nhỏ trong đống đổ nát, "Đi, chúng ta đi xem thử!"
Tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng Sở Thiên vẫn nhớ kỹ lời cảnh báo của Đặng Khẳng, bước đi rất cẩn thận.
Gió lạnh thấu xương trên mặt trăng, trong đống hoang tàn đổ nát ấy thỉnh thoảng lại nghe tiếng xào xạc do cát bị hút vào, đập vào vách tường, hiện ra vô cùng quạnh quẽ, từ đây thực không có cách nào để tưởng tượng ra sự phồn hoa năm xưa của Nguyệt Thần Điện. Trên đường cẩn thận từng bước, Sở Thiên đến bên viền mép của Nguyệt Thần Điện, cũng chính là vị trí cổng chính của trang viên Lai Nhân Cáp Đặc.
"Cũng không có gì a?" Sở Thiên và A Mạt Kỳ nhìn nhau, cùng nhún vai, sóng bước tiến ra Nguyệt Thần Điện.
Khi ra thần điện, Sở Thiên hoàn toàn không phát hiện ra sự nguy hiểm "không ai có thể cứu ngươi" mà Đặng Khẳng đã nói, ngược lại còn cảm thấy cả người thư thái thoải mái, thần lực trong cơ thể cũng bắt đầu vận chuyển, hơn nữa còn xuất hiện dị tượng đôi chút tiến bộ.