"Ngươi chính là Sơn Đốn, Thượng Cổ Thánh Tế Tự của Lôi Tư?" Sở Thiên tựa người vào long ỷ, thở ra một hơi thuốc, tay kẹp điếu xì gà nói: "Nói, thuật Thượng Cổ Tế Tự nhà ngươi học được từ đâu?"
Sơn Đốn vẫn giữ thái độ bình thường, cũng không hề bị lời nói quyền uy của Sở Thiên làm cho lúng túng, ưỡn thẳng ngực, hai tay khoanh trước ngực nói một cách thành khẩn: "Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh! thuật Thượng Cổ Tế Tự của ta là do nữ thần Sinh Mệnh truyền cho, cũng chính là thông qua miệng Long Hoàng bệ hạ truyền lại cho ta."
"Ý ngươi là Ái Lệ Ti miện hạ sai ta truyền lại cho ngươi?"
Sở Thiên vịn vào tay vịn ghế, lắc lắc đầu cười một cách vui vẻ và nói: "Tại sao ta lại không nhớ ra chuyện này nhỉ? Ngươi nói xem, ta truyền cho nhà ngươi khi nào?"
"Long Hoàng bệ hạ, thuật Thượng Cổ Tế Tự là do nữ thần Sinh Mệnh truyền cho ta! Chỉ có điều là Người đã mượn lời bệ hạ truyền dạy mà thôi!" Sơn Đốn trang trọng sửa lại lời của Sở Thiên, sau đó mới nói: "Năm xưa khi bệ hạ vẫn đang là hữu tướng của Khải Tát, đã từng cùng với bệ hạ Tạp Tắc Nhĩ lúc đó còn là vương tử nghị đàm bên ngoài quân doanh Thái Thạch Bảo, lúc đó ma thú Kim Giáp Trùng Lạp Phu nước ta..."