Đôi mắt đẹp của Bào Uy Nhĩ lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh xung quanh Thánh Sơn.
Trên mặt biển cách đấy rất xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám tảo biển dày đặc.
Phía trên trời, ánh mắt Bào Uy Nhĩ chậm rãi chuyển sang đám tảo, rồi mày khẽ cau lại.
"Hừ, lại đây!" tay trái cầm ngược kích ba chạc, tay phải Bào Uy Nhĩ tóm vào không trung, đám tảo đấy đã nằm trong tay ả.
Âm thanh non nớt vang lên: "Ai da, ngươi làm gì vậy?!" Bào Uy Nhĩ đã không nhìn nhầm, đám tảo đấy chính là do Tiểu Hùng Miêu Khách Thu Sa biến thành.
Biến trở lại thành chú gấu trúc béo mập đáng yêu, Khách Thu Sa trưng ra nụ cười ngây thơ vô tội, "Tỷ tỷ xinh đẹp, đừng có thơm ta được không? Nhìn đáng yêu không phải lỗi của ta à!"
"Phất Lạp Địch Nặc đâu?" Bào Uy Nhĩ căn bản là không hề có ý định thơm Tiểu Hùng Miêu, mà cầm đuôi hắn nhấc ngược lên. Text được lấy tại Truyện FULL
"Ngươi cầm đuôi ta, ngươi dám chơi ta!" Tiểu Hùng Miêu bỗng hét ầm lên, bốn cái chân ngắn cũn giãy dụa, cúi đầu tủi thân, "Người ta… người ta không có mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi!"