"Khà khà, thì ra là đại lục đệ nhất Công Tượng!" Sở Thiên tươi cười mời Tây Cương ngồi, rồi vẫy tay cho A Mạt Kỳ và Khách Thu Sa ra ngoài.
"Sao đại sư lại bị giam ở Thánh Sơn vậy?" Sở Thiên lấy ra từ nhẫn không gian một hũ rượu, đích thân rót cho Tây Cương. Lão già ấy không khách khí uống cạn một hơi, đến lời cảm ơn cũng không có.
"Tiểu tử, đừng uống rượu nữa. trước khi trời sáng đưa ta ra khỏi nơi chết tiệt này!" Tây Cương chỉ chỉ trỏ trỏ như đang sai bảo người dưới.
Thật là tự cao! Sở Thiên cười khẩy. Đảo Bố Lôi Trạch không thiếu một Công Tượng kiêu ngạo! Dù tay Công Tượng này có là người rèn Thần Khí đi chăng nữa! Huống hồ A Mạt Kỳ từng nói, Thần Khí được gọi là Thần Khí vì nó nằm trong tay Thần! Có thể thấy rằng, trong mắt các cao thủ đỉnh cấp thì vũ khí không nhiều tác dụng là bao.