Tiếp đó, đất dưới chân A Mạt Kỳ và Sở Thiên bắt đầu có cỏ mọc rậm rạp.
Trong tiếng gió biển vù vù, ba người Sở Thiên không biết từ lúc nào đã bị khu rừng bao vây. Từng tầng từng tầng cây cuộn lên như thủy triều.
"Ha ha, hình như anh bạn giận rồi!" Sở Thiên cười lớn.
"Đúng thế, nhất định là hắn tức giận rồi!" A Mạt Kỳ chặt đứt một cành cây đang định tấn công mình, rồi hai tay liên tục bắn ra các quả cầu lửa, "Ông chủ, lâu rồi chưa động thủ, chúng ta chơi cùng hắn đi!"
Ngược lại với sự thoải mái của Sở Thiên, Tinh Linh Vương mặt mày nặng nề, đối với Tinh Linh Vương thực lực của khu rừng này quá mạnh.
Như đang luyện công, A Mạt Kỳ thiêu trụi hết cây cố xung quanh, nhưng hình như mấy cái cây này sinh trưởng quá nhanh.
Sở Thiên rất nhẹ nhàng, nhưng hắn thích nghiên cứu con ma thú đã định trước này của mình hơn.
"Nhìn xem ngươi to quá!"
Sở Thiên chặt đứt một cây cổ thụ, rồi nhìn vào vòng tuổi ở bên trong, "Chẹp chẹp, đã có mấy trăm vòng rồi, có thể nhanh bằng với Thời Gian Thuận Lưu của lão tử rồi đấy!"