Con đại xà mà Vĩ Tư Đặc triệu hồi vừa xuất hiện, tất cả người Thiên Hải Quốc đều chạy tán loạn, tốc độ còn nhanh hơn cả ma pháp Phong hệ.
Sa Khắc cười thật thà, rồi nhặt mấy cành cây quấn quanh hông.
Shrrr, shrrr~~
Đại xà thè cái lưỡi đỏ lòm ra, cao ngạo uốn mình, "Tên khốn nào gọi bổn đại gia?"
"Thưa dũng sĩ tôn quý, là ta đã gọi người!" Vĩ Tư Đặc cúi người, "Ta gặp phải một đối thủ rất mạnh, xin người hãy giúp chúng ta đánh bại chúng!"
"Ông chủ, đây là Địa Ngục Xích Luyện Xà cấp chín!" Ba Bác Tát nói, "Loài rắn này tinh thông ma pháp Bệnh Độc và Trớ Chú."
Sở Thiên uể oải ngồi xuống một viên đá, với Ba Bác Tát thì còn có chút uy hiếp chứ với Sở đại thiếu gia thì nó chả là cái gì.
Xích Luyện Xà liếc nhìn Sở Thiên, nhưng không vội động thủ, "Chỉ vì một con người mà ngươi gọi ta? Hừ!"
"Dũng sĩ bớt giận." Vĩ Tư Đặc vội giải thích: "Con người này đương nhiên không xứng làm đối thủ của người, chỉ là ta ngưỡng mộ người nên muốn mời ngài đến làm khách! À à… tiện thể giúp ta giết mấy người!"
"Ừm, mùi vị nhân gian cũng được lắm!"