A Mạt Kỳ trừng mắt, bay vút lên trên trời, "Ông chủ, quanh đây chỉ có chuột bình thường, không phát hiện thấy nguồn sức mạnh nào đạt đến cấp bảy có thể nói tiếng người!"
"Hừ!" Sở Thiên cười nhạt, mấy ngảy nay, chuột Bố Lôi Trạch làm Sở đại thiếu gia mất mặt quá rồi, nếu còn không lấy lại uy tín thì cái chức Hữu thừa tướng hắn còn mặt mũi nào mà làm tiếp nữa.
Chỉ vào một hòn đảo nhỏ trước mặt, Sở Thiên ra lệnh: "A Mạt Kỳ, phá hủy nó đi!"
"Đừng!" giọng nói lại kêu lên thảm thiết, "Điện hạ, xin hãy tha cho con cháu của ta!"
"Tha cho chúng cũng được thôi, nhưng ngươi phải ra đây!" Sở Thiên hét lên trời.
"Ài~ điện hạ ngài thấy đảo Bố Lôi Trạch vạn lý này chưa?"
"Rồi, đừng nhiều lời!"
Những ngày này, địa hình đảo Bố Lôi Trạch, Sở Thiên đã nắm rõ như lòng bàn tay.