Vừa về đến nhà Sở Thiên nhận thấy sắc mặt Ba Bác Tát rất kỳ lạ, vừa sợ vừa buồn cười.
"Ba Bác Tát, ngươi sao vậy?" Sở Thiên hỏi.
"Hắn không sao cả, chỉ là bị ta chửi một trận thôi." Một giọng nói không vui vang lên từ sau lưng Sở Thiên, "Ba Bác Tát, ngươi lui xuống đi!"
Ba Bác Tát vội vàng lui xuống, Sở Thiên quay đầu lại, thì ra Lạp Hy Đức đến rồi.
"Thằng nhóc ngươi, muốn gặp thì cứ nói, lại còn phát tán tin sắp chết!" Tuy Lạp Hy Đức nói nghiêm giọng nhưng vẻ mặt lại như là một người đang dạy bảo đứa cháu nghịch ngợm.
Sở Thiên cười hắc hắc không nói gì.
"Nghe nói ngươi đi A Cổ Lạp Sơn, hắn thế nào?" Lạp Hy Đức hỏi.
Sở Thiên đương nhiên biết "hắn" ở đây là ai, đáp: "Long Hoàng bệ hạ rất khỏe."
Lông mày Lạp Hy Đức nhăn lại, "Thần Khí ngươi mặc lần trước ta gặp ngươi đâu rồi?"
Sở Thiên cười: "Ta "tặng" nó cho Long Hoàng bệ hạ rồi."
"Cháu ngoan, rất có hiếu!" Lạp Hy Đức vỗ vai Sở Thiên cười hạnh phúc.
Lạp Hy Đức bỗng làm mặt lạnh: "Lần sau gặp nói cho hắn biết đừng mặc lời nguyền của Tử thần nữa, nó là thứ tà ác."