Đường đường là vua của Thú tộc, chấp nhặt với một ngốc tử, chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối trở thành chuyện cười của đại lục, cho nên Tra Lý cũng thuận theo lời nói của Sở Thiên xuống đài, "Ha ha, hộ vệ của điện hạ quả nhiên bất phàm, quyết đấu hôm nay đến đây thôi!"
"Bệ hạ!" Thừa tường của Thú tộc - lão hồ ly Phúc Da sau khi xem xong thương thế của Hoàng Kim Bỉ Mông, vội chạy lại, nói: "Thương thế của bốn huynh đệ A Đại nặng thêm rồi, họ…Họ hiện tại không cử động được nữa…"
"Cái gì?" Tra Lý quét mắt qua Sở Thiên một cái, sau đó vội vàng chạy về hướng của bốn con Hoàng Kim Bỉ Mông.
"A Đại, các ngươi sao rồi?" Tra Lý hỏi.
"Ta… Ta không động đậy được." A Đại nằm sấp trên đất, đau đớn khóc gào.
"Bọn ta cũng không nhúc nhích được." Ba con Hoàng Kim Bỉ Mông còn lại cũng cầu cứu Tra Lý, "Chúng ta cần Tế Tự!"
"Tất cả Tế Tự đều tới đây!" Tra Lý xoay người về hướng thành Hải Gia Nhĩ quát lớn.
Giọng nói vận hàm đấu khí, chấn động cả vương thành Thú tộc, rất nhanh, trên trăm Tế Tự đều chạy lại.
Sở Thiên nhìn qua một cái, Tế Tự của Thú tộc đại đa số đều là Hồ tộc, Miêu tộc, những tộc này đều rất thông minh nhưng thân thể lại yếu đuối, pháp bào họ đang mặc trên người, cơ hồ không có một ký hiệu mấy hình mặt trời nào, cũng chứng tỏ rằng Thú tộc khuyết thiếu những Tế Tự cao cấp.
Đầu lĩnh của Tế Tự, là một lão hồ ly, hắn quỳ một gối trước mặt Tra Lý, cung kính nói: "Bệ hạ, ngài triệu hoán chúng ta có chuyện gì?"
"Có chuyện gì?! Các ngươi không có mắt sao?" Tra Lý chỉ vào Hoàng Kim Bỉ Mông đang bị thương, tức giận nói: "Trước khi mặt trời lặn, phải chữa khỏi cho bọn họ!"
Lão hồ ly bị khiển trách đến khúm núm người lại, nói: "Vâng… Vâng… Chúng ta lập tức đi ngay."
Quay đầu, lão hồ ly nhìn bốn con Hoàng Kim Bỉ Mông, sau đó mặt tái xanh lại.