Cái tên Phất Lạp Địch Nặc đã được thần thánh hóa trên toàn đại lục, Thượng Cổ Thánh Tế Tự có thể sánh ngang với chúng thần trong truyền thuyết, sớm đã đưa danh tiếng của Sở Thiên lên đỉnh cao của đại lục rồi. Hôm nay, Long Hoàng, một Long Hoàng vừa rồi còn uy hiếp Thú Hoàng Ngũ Tư, lại dùng giọng điệu như bằng hữu đến chào hỏi Sở Thiên, thoáng chốc, địa vị của Sở đại thiếu gia trong lòng các ma thú được nâng cao lên tương đồng với ma thú cấp mười.
"Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh!" Sở Thiên lắc đầu cười khổ, bị Long Hoàng phát hiện không thể coi là chuyện tốt gì, tuy hắn có thể khiến Sở Thiên tạm thời an toàn, nhưng bí mật của việc long ngữ ma pháp biến mất, cũng đủ để Long Hoàng bắt Sở Thiên về nghiên cứu rồi.
"Cao thủ, Phất Lạp Địch Nặc là cái thứ gì?" Sa Khắc nghiêng đầu, không hiểu liền hỏi: "Ăn có ngon không?"
Sở Thiên bị Sa Khắc hỏi, hoàn toàn hết cách với hắn, chỉ vào ngực mình nói: "Ta chính là Phất Lạp Địch Nặc!"
"Ồ, cao thủ tên Phất Lạp Địch Nặc, vậy thì không thể ăn rồi!" Sa Khắc thất vọng lắc đầu nguầy nguậy.