Kể từ 500 năm trước, Thuấn giết chết một ma thú cấp mười, tạo nên hậu thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử đạo tặc. Sát thần - cái tên gọi này, trở thành cơn ác mộng của những cường giả trên đại lục. Sát nhân vô hình, hễ xuống tay là kẻ bị hại nát thây khi chưa kịp đổ một giọt máu, chưa kịp thốt nên một lời hỏi danh tính kẻ giết mình, sát thần, đã là đỉnh cao của chức nghiệp giả cấp chín!
Trong một thời gian ngắn, thư ủy thác của công hội đạo tặc nhận được đã chất cao như núi, dù đã đưa ra mức giá cao ngất ngưỡng tận một ngàn vạn kim tệ cũng không ngăn được khao khát thuê được sát thần cấp chín.
Nhưng đáng tiếc rằng, đối với cường giả cấp đỉnh cao mới xuất hiện này, công hội đạo tặc không để lộ bất kỳ thông tin nào, cũng không nhận bất kỳ nhiệm vụ giết người nào, người ta chỉ biết duy nhất một điều, đó là biệt hiệu của hắn – Thiên! Còn có một danh xưng mà ai nghe thấy cũng không khỏi ớn lạnh – Liệp Vũ Sát Thần.