Dị Giới Thú Y

Chương 119: Ta là Phất Lạp Địch Nặc


Chương trước Chương tiếp

Trong đám sương mù vô số đường sáng từ kiếm lóe ra, trận chiến giữa Bố Lãng và Phất La Đa sắp đến hồi phân thắng bại rồi!

"A!" trong tiếng kêu thảng thốt, một con Cự long xanh da trời xông ra từ trong đám sương mù, hai cánh đập vội vàng, gương mặt hốt hoảng, Phất La Đa chạy thẳng đến chỗ Sở Thiên "Phất Lạp Địch Nặc, mau tránh ra!"

"Lĩnh Vực --- Không Gian Na Di!" ngay lúc Phất La Đa chạy ra từ sương mù, Bố Lãng hét một tiếng, cả kiếm và người tạo nên một luồng ánh sáng đuổi theo đằng sau.

Sở Thiên chết sững, bế Tiểu Bạch nhảy lên tránh thân hình to lớn của Phất La Đa nhưng không tránh được luồng kiếm quang đằng sau Phất La Đa…

Kiếm quang không hề làm thương Sở Thiên mà đi xuyên qua người. Sau đó tại nơi luồng kiếm quang biến mất sinh ra một khoảng Hư Không.

"Phất Lạp Địch Nặc, bám vào ta!" Phất La Đa thấy Sở Thiên bị rơi vào hư không vội giơ ra một cái móng rồng, nhưng tay phải Sở Thiên đang ôm Tiểu Bạch nên chỉ có thể dùng tay trái để bám.

"Vứt con chó đi!" Phất La Đa kêu lên, sức hút cực mạnh của Hư Không không phải chỉ dùng một tay là có thể bám trụ!

"Khốn kiếp! Ta không vứt…" chưa nói xong Sở Thiên bị tuột tay, tan biến vào hư không.

Phất La Đa trở lại với hình người, sững sờ nhìn Bố Lãng, "Cái đó… Lĩnh Vực của ngươi có… có làm cho Phất Lạp Địch Nặc…"

"Ta cũng không biết!" Bố Lãng cười khổ, "Quy tắc Lĩnh Vực của ta là chuyển di đối thủ đến bất cứ nơi nào đó trên đại lục, cụ thể là nơi nào thì ta không biết…

Lúc này, ở trên đại thảo nguyên cách đó hàng vạn dặm, trong một cái lều rách nát, nhà tiên tri của Thú tộc La Ân xoa nhẹ lên quả cầu pha lê trước mặt, rồi cẩn thận cho nó vào một cái hộp cũ kĩ.

"Sư phụ, sao thầy lại cất "Con mắt hiền triết" đi?" ở bên cạnh, một Miêu nữ Thú tộc xinh xắn nhíu mày nhìn sư phụ đang khóa chiếc hộp lại.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...