Đến Tương Lai Làm Osin

Chương 14: Trốn về với cậu


Chương trước Chương tiếp

Nó chán nản khi phải nằm dài cả ngày ở cái bệnh viện này, Thiên và Kun đều phải đi học còn hắn thì mất tăm mất tích ở đâu mà mấy ngày nay không thèm đến thăm nó. Nó ngồi oán trách hắn vì không đến thăm nó, nếu bận thì cũng phải gọi điện hỏi thăm chứ....Cửa phòng bật mở, cô y tá bưng cả một đống dụng cụ tươi cười đi về phía nó:- Đến giờ thay băng rồi.Nó lạnh sống lưng, kẽ liếc đôi mắt đa nghi về phía cô y tá. Nó chợt nghĩ ra điều gì đó, mở giọng nói ngọt ngào với cô y tá:- Uây, cô xinh thế.Cô ý ta liếc mắt nhìn nó:- Muốn gì, nói luôn đi.- Cô ơi, cháu muốn về nhà lấy đồ - nó ngoan ngoãn đáp.- Không được đâu, cháu chưa xuất viện được. Có gì thì điện cho người nhà mang đến.- Em cháu đi học rồi, cháu chẳng có người thân nào nữa đâu - nó đáp, mặt buồn thiu.Cô y tá động lòng, thở dài:- Thôi được rồi, cô cho cháu về nhưng nhớ quay lại bệnh viện đấy. Mà cháu có tiền đi xe chưa?- Chưa ạ - nó ngây thơ đáp.Cô y tá khẽ cười rồi đưa cho nó ít tiền đi xe. Nó cảm ơn cô y tá rối rít.---------------------------------Đến nơi, nó trả tiền cho bác lái xe rồi tung tăng đi vào. Chợt nó nhớ ra là mình không có chìa khóa, nó nhắm mắt thở dài. Nó không có ý định đi về, lặng lẽ bước đến bước đến trước tường rào. Ngước mặt lên nhìn bờ tường rào bằng sắt cao vút nó nuốt nước bọt rồi xoắn tay áo lên quyết định trèo tường rào. Tay nó vừa động vào tường rào thì còi chuông báo động kêu inh ỏi. Nó giật mình luống cuống không biết phải làm sao thì hắn mở cửa nhà bước ra nheo mắt nhìn nó, nó mừng rỡ vẫy tay cười với hắn. Hắn biết người quấy rối là nó nên đóng cửa coi như không nhìn thấy nó. Nó bực tức lặng lẽ quay đi. Quan sát nó quay camera hắn khẽ cười vì độ lỳ lợm và ngốc của nó. Hắn điều khiển máy quay về phía góc cổng, thấy nó vẫn còn đứng đấy:- Con nhỏ lỳ lợm - hắn tự nhủ.Nó cứ đứng ở góc cổng, đứng được 1 tiếng nó bắt đầu thấy mệt. Nó ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường:- Vào đi. Tiếng nói của hắn từ đâu cất lên làm nó giật mình. Nó nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn đâu:- Cậu không ra mở cổng thì làm sao tôi vào được - nó nói.- Cổng đâu có khóa - tiếng hắn phát ra từ camera.Chỉ câu đó của hắn thôi cũng đủ làm nó shock . '' Nãy giờ cổng không khóa, vậy mà mình không vào cứ đứng ở đây như con ngốc '' nó nghĩ. Vào đến phòng khách nó thấy hắn đang ngồi xem tivi nó ngồi xuống ghế bên cạnh:- Không phải đang nằm viện sao, đến đây làm gì - hắn nói bằng giọng trách móc.- Ờ thì... tôi đến lấy đồ để quên - nó giả vờ, nó nghĩ '' tôi trốn viện về đây là để gặp cậu đó, đồ ngốc '' .- Lấy gì lấy nhanh đi - hắn nói giọng pha chút bực bội.Nó thoáng buồn rồi đứng dậy đi ra chỗ khác. Nó đi quanh ngôi nhà nhưng chẳng thấy sự thay đổi, ngôi nhà vẫn như cũ thật gọn gàng và cô đơn. Đến hồ bơi, nó thích thú ngồi xuống bờ hồ thả đôi chân thon nhỏ xuống nước. Nước mát lạnh làm nó kẽ rùng mình, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến làm nó khẽ cười và cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Nó đung đưa đôi chân của mình làm khuấy động mặt nước xanh biếc, nó nhìn lên trời vẫy tay mỉm cười. Hắn đợi một lúc mà không thấy nó đâu, đi lên phòng cũng không có. Hắn tưởng nó ngất ở đâu đó nên vội đi tìm, ra hồ bơi thì thấy nó đang nghịch nước như đứa trẻ làm hắn khẽ phì cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, nó đang mải mê nghịch nước nên không để ý nên khi quay sang nó nhìn thấy hắn đang ngồi cạnh mình. Hắn cất giọng nói bình yên, hiền dịu:- Sao cậu ngốc thế ! Nó bị giật mình thế là ngã xuống hồ. Hắn mất hết cảm xúc đứng dậy đi vào nhà. Nó không bơi vào bờ mà bơi ra phía mép hồ, nó ôm lấy bờ hồ đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh. Nhìn xuống phía dưới nó nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ li ti. Từ hồ bơi mà có thể quan sát cả trên trời và dưới đất thật tuyệt làm sao. Khi đã thấm nước, nó cảm thấy đuối sứccố gắng bơi vào bờ. Lúc trước nó cảm thấy hồ có to lắm đâu mà bây giờ nó bơi mãi sao không vào bờ. Cố lê cái xác lên trèo bờ mà nó không thể nào lên nổi, lan can không có mà bờ hồ thì trơn. Hắn đưa ta ra trước mặt nó, nó bám lấy và hắn kéo nó lên nhưng do bất cẩn nên hắn bị ngã xuống hồ. Nó đuối sức nằm ra bãi cỏ, hắn đi đến nằm bên cạnh nó. Cả hai đều im lặng nhìn những đám mây trôi hững hờ trên bầu trời trong xanh. Nó phá tan bầu không khí im lặng hỏi hắn:- Lúc nãy sao cậu nói tôi ngốc - nó không nhìn hắn mà vẫn cứ nhìn lên bầu trời.- Sao cậu lại đỡ nhát chém đó, tôi với cậu chỉ quen nhau chưa được ba tháng mà cậu ngốc nghếch đi đỡ cho tôi, ai cậu cũng tốt như vậy hay sao - hắn nhẹ giọng nói.- Vì tôi thích cậu nên tôi mới làm thế.Hắn ngạc nhiên không tin vào tai mình, mặt đỏ bừng quay sang nhìn nó. Biết mình lỡ lời nó vội vàng quay đi để tránh ánh mắt vủa hắn và che đi khuân mặt đang đỏ bừng của mình. Hắn lại nhìn lên bầu trời mỉm cười. Mặt hắn còn thoáng chút đỏ hồng trông dễ thương vô cùng và khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng thường ngày . Nó quay sang, vô tình nhìn thấy nụ cười đó của hắn tim nó đập loạn nhịp má đỏ hồng. Vết thương làm nó đau nhói, nó cố chịu đựng nhưng không thể chịu thêm được nữa, nó với tay gọi hắn nhưng chưa kịp cất tiếng thì nó đã bị ngất. Một lúc sau hắn quay sang thì thấy khuân mặt nhợt nhạt của nó, người thì ướt đẫm. Hắn vội vàng bế nó chạy ra xe, phóng tới bệnh viện.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...