Vưu Tuyết Trân nắm lấy cánh tay cậu, vén ống tay áo lên, vết sẹo lan tới tận bắp tay. Cô kinh ngạc: “Đây là gì thế?”
Diệp Tiềm Bạch kéo ống áo xuống che đi vết sẹo, mất mặt nói: “Còn gì nữa, bị dầu ăn bắn vào chứ sao.”
“Sao lại bắn khắp tay thế này?”
“Ban đầu vẫn ổn, về sau có một lần tôi sơ suất cứ thế đổ đồ vào, nào ngờ dầu ăn bắn kinh thế.” Cậu nhíu mày: “Không biết liệu có hết sẹo không.”
“Đối với một người thiếu hụt kiến thức căn bản như cậu bị bắn như này xem như ít rồi đấy, chắc lại bỏ đồ vào như ném chứ gì. Cũng may là không bắn vào mặt đấy.”
Nếu không chắc chắn Diệp Tiềm Bạch sẽ phát điên.
Vưu Tuyết Trân nói một hồi rồi nhận ra ban nãy cậu đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang…
“Tức là vừa nãy cậu mặc như vậy là để nấu cơm sao?”
Cậu hắng giọng, ngượng ngùng đáp: “Ừ… Như vậy sẽ không bị dầu bắn vào người nữa.”
Vưu Tuyết Trân rất muốn cười, cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong nhận thức của cô, nếu Diệp Tiềm Bạch bị bắn khắp người như vậy, cậu đã dỡ cả nhà bếp rồi, đời này sẽ cạch mặt với nấu cơm. Kết quả cậu chỉ lẳng lặng bọc mình thật kín, tiếp tục học nấu, kết quả còn khá tốt.
Cô nhìn Diệp Tiềm Bạch bằng ánh mắt nhân từ.
Cậu nhíu mày: “Cậu điên à, nhìn tôi như vậy làm gì?”
Cô tán thưởng gật đầu: “Cảm giác cậu trưởng thành rồi, biết kiên trì tới cùng, không bỏ cuộc giữa chừng nữa.”
“Mẹ kiếp, không phải vì cậu sao.” Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác: “Nếu không phải quyết tâm nấu cơm Tất niên cho cậu tôi đã đập cái nhà bếp này lâu rồi.”
Lời cậu nói như chiếc chuông gió, mỗi một chữ sẽ tạo nên tiếng leng keng bên tai cô. Cô tưởng mình sẽ không còn dao động như vậy nữa, nhưng…
Vưu Tuyết Trân cúi đầu ăn vội ăn vàng, cuối cùng không chỉ ăn sạch cơm mà còn ăn sạch cả thức ăn. Điều này vượt quá sức ăn bình thường của cô, giờ bụng cô đã tròn như quả dưa hấu.
Diệp Tiềm Bạch nghe tiếng nấc liên tục của cô mà dở khóc dở cười: “Không ăn nổi nữa vẫn cố ăn? Sĩ vậy cơ à.”
Vưu Tuyết Trân nằm ườn ra ghế: “Không phải mà là ngon thật nên mới bất giác ăn nhiều thế.”
Câu này khiến Diệp Tiềm Bạch vui trông thấy. Cậu xắn tay áo lên, ngân nga vài câu hát, cất bát đũa vào nhà bếp. Tiếng nước chảy vang lên, Vưu Tuyết Trân thò đầu vào trong nhìn, thấy cậu đang cật lực xối nước vào đĩa, cô không nhìn nổi nữa: “Tôi giúp cậu cho.”
Để cậu dọn nhà bếp như chiến trường này chắc cả một thế kỷ vẫn chưa xong mất.
Diệp Tiềm Bạch xí một tiếng: “Trình độ làm việc nhà của cậu cũng hơn gì tôi đâu, đứng một bên nhìn đi.”
Vưu Tuyết Trân thấy cậu cố chấp muốn tự rửa, chỉ đành nhún vai quay lại phòng khách, nhìn đống thuốc bôi nằm ngổn ngang trên bàn.
Khi cậu đi ra ngoài, cô nhắc nhở: “Hôm nay cậu bôi thuốc chưa?” Cậu ngớ người: “Quên rồi.”
Cậu lau tay, ấn cô ngồi xuống, mở nắp thuốc ra định bôi, Vưu Tuyết Trân nhận lấy tăm bông từ cậu: “Để tôi làm cho.”
Không phải cô sợ mấy vết đó sẽ để lại sẹo hay gì, tất cả chỉ đơn giản vì nếu chỉ hưởng thụ không làm gì sẽ khiến cô khó chịu.
Diệp Tiềm Bạch không khách sáo với cô, ngoan ngoãn duỗi tay ra. Vưu Tuyết Trân vén ống tay áo cậu lên, khi nhìn thấy những vết sẹo chi chít đã chuyển sang màu nâu sẫm, trong lòng cô vẫn có cảm giác khó nói.
Cậu cúi đầu nhìn cô khẽ ấn vết thương của mình, bâng quơ hỏi: “Có phải tôi nay cậu vẫn phải đi làm không?”
“Ừ.”
“Thật sự phải làm tới trước hôm Giao thừa hả? Cậu kiên trì thật đấy.”
“Cũng chỉ kiên trì kỳ nghỉ đông này thôi, vào học rồi tôi không thể thức đêm vậy được nữa.”
“Thôi được rồi.” Cậu đột nhiên kêu lên: “Ấy, phải rồi, có phải Viên Tinh về rồi không?”
“Không thì sao… Cậu không lướt bảng tin hả? Gần đây cậu ấy chăm đăng về cún con nhà cậu ấy lắm.”
“Gần đây bận quá, ngoại trừ học nấu ăn ra thì toàn làm đồ ăn, không có thời gian lướt.”
Vưu Tuyết Trân ngẫm nghĩ, quả thật không thấy cậu đăng gì lên mạng, ngay cả like bài người khác cũng không. Thì ra cậu nói phải ở lại làm đồ án tốt nghiệp là thật.
Trước đó cô còn đoán già đoán non, có phải vì cô nên cậu mới ở lại Tây Vinh đón năm mới hay không. Dù sao đồ án tốt nghiệp không thể làm xong trong ngày một ngày hai được. Nhưng mấy hôm nay cậu không có cả thời gian lướt mạng xã hội, chỉ tập trung làm đồ án, điều này đủ chứng minh lời cậu nói không phải giả.
Cậu cầm điện thoại trên sofa lên, một tay gác lên người cô, tay còn lại bắt đầu lướt bảng tin, dường như tính tái hòa nhập cộng đồng lại.
Vưu Tuyết Trân vừa bôi thuốc cho cậu vừa lén nhìn màn hình điện thoại của cậu, cô không cố tình nhìn mà là do góc độ này thật sự quá phù hợp để nhìn trộm.
Cậu liên tục bình luận, like bài người khác, lát sau cậu mở trang cá nhân của mình ra, đăng ảnh bàn đồ ăn bản thân nấu ban nãy, kèm theo đó là icon đeo kính đầy tự hào.
Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều thông báo hiện lên, nhưng chính chủ lại không ấn vào xem, tiếp tục lướt bảng tin.
Vưu Tuyết Trân rất muốn cướp điện thoại rồi mở thông báo ra xem, cuối cùng cô chỉ hít sâu một hơi, ép bản thân phải rời ánh mắt đi.
Cuối cùng Diệp Tiềm Bạch đã lướt tới bài đăng của Viên Tinh: “Thật này… Chó nhà cậu ấy xấu quá.”
“Viên Tinh nghe thấy câu này chắc chắn sẽ liều mạng với cậu.” “Làm người phải biết chấp nhận sự thật.”
“Có giỏi thì cậu bình luận câu này vào bài đăng cậu ấy đi.”
“Chơi luôn.” Cậu bắt đầu bình luận: “Chó con đáng yêu lắm, trông cũng giống Vưu Tuyết Trân đấy.”
“…”
Cánh tay cậu bị Vưu Tuyết Trân véo mạnh một cái.
Diệp Tiềm Bạch mặt mày méo xệch: “Cậu còn nhìn trộm điện thoại tôi.” “Không hề.” Vưu Tuyết Trân vô cảm: “Vừa nãy trượt tay thôi.”
“Bỏ đi, tôi lấy ơn báo oán thì hơn.” Cậu đột nhiên thốt lên: “Vậy mấy ngày này cậu đi làm kiểu gì?”
Động tác của Vưu Tuyết Trân dừng lại.
“Cậu tự đi làm?” Diệp Tiềm Bạch cạn lời: “Cậu nên nói sớm với tôi chứ, tối nay tôi đưa cậu đi làm.”
Vưu Tuyết Trân tỏ ra khó xử, nhưng Diệp Tiềm Bạch không nhìn thấy. Cậu tưởng cô không trả lời tức là ngầm thừa nhận. Cậu cúi đầu xem điện thoại, cuối cùng đã mở thông báo Wechat ra xem.
Tiếp đó, cậu nghe thấy Vưu Tuyết Trân nói: “Không sao, không cần đưa tôi đi đâu.”
Cậu nhíu mày: “Sao lại không sao? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Chốt vậy đi, lát nữa tôi đưa cậu đi.”
Vưu Tuyết Trân nhìn ra chỗ khác, lại vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu. Bảng thông báo có một bình luận, là bình luận của người có avatar cô từng thấy trước đó, là avatar của người nói chuyện với cậu vào đêm Giáng Sinh.
Cô gái bình luận: “Cậu còn biết nấu ăn cơ á? Cảm giác như bỏ lỡ một trăm triệu tệ vậy, ha ha!”
Cậu trả lời lại bằng icon đeo kính râm.
Cô gái đáp lại rất nhanh: “Không biết có cơ hội nếm thử tài nấu nướng của cậu không.”
Cậu không trả lời nữa, nhưng Vưu Tuyết Trân đột nhiên thấy tay dinh dính. Cô lập tức cúi đầu nhìn, thuốc bị bóp quá tràn ra cả tay.
Diệp Tiềm Bạch nhìn thuốc rơi xuống quần mình: “Này…” Vưu Tuyết Trân xòe tay ra: “Sorry ha, bất cẩn bóp nhiều quá.” Cô đứng dậy, chạy tới bồn rửa tay xử lý đống thuốc.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy tí tách, nhưng Vưu Tuyết Trân có thể nghe thấy tiếng chuông gió ban nãy. Điểm khác biệt là lần này không phải chúng đang dao động mà là vỡ thành nhiều mảnh, ồn tới nỗi đầu cô đau nhức, đồng thời cũng kéo cô ra khỏi cơn mơ.
Có thể cảm động nhưng tuyệt đối không được rung động lần nữa.
Bạn bè chung quy vẫn là bạn bè, có thể hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt đối phương dành cho bạn, nhưng không có quyền độc chiếm đặc quyền này. Mặc dù cô gái kia không phải bạn gái cậu, thế nhưng cô ấy đã nhắc cô nhớ một chuyện, chẳng bao lâu nữa sẽ có ai đó xuất hiện, lấy đi đặc quyền thuộc về người yêu.
Đương nhiên, bạn bè cũng có đặc quyền của bạn bè. Giả sử như trước khi đối phương nấu món gì đó đặc biệt cho bạn gái, người bạn kia chính là người có thể ăn thử món ấy trước cô bạn gái. Hoặc một ngày nào đó cậu quyết định cầu hôn bạn gái, biết đâu cậu còn kéo cô đi diễn tập một lần, trưng cầu ý kiến từ cô: “Cậu nói xem cô ấy có cảm động hay không?”
Nghĩ tới đây, Vưu Tuyết Trân bật cười thành tiếng, lồng ngực cũng nhói đau theo.
Diệp Tiềm Bạch thấy cô đột nhiên cười, dáng vẻ rất vui vẻ, thì không hiểu gì: “Cậu cười gì thế?”
Vưu Tuyết Trân lau sạch tay, không trả lời mà nhắc nhở: “Cậu đừng vòng tay nghịch điện thoại nữa, có mấy chỗ dầu bắn vào là gần nách, thuốc bôi ở đó rồi
sẽ bị dính ra chỗ khác đấy.”
Cậu hỏi tiếp: “Rốt cuộc vừa nãy cậu cười cái gì?”
Cô không nói gì, dựa vào bồn rửa, lấy điện thoại ra xem, Wechat báo có hai tin nhắn.
Long: “Anh xuất phát rồi.”
Long: “Anh mang cả găng tay và túi sưởi, tốt nhất lúc ra ngoài em nên mặc áo gió.”
Vưu Tuyết Trân đọc đi đọc lại hai tin nhắn đó, lát sau cô ngẩng đầu lên, nói ra câu nói ban nãy chưa nói với Diệp Tiềm Bạch: “Lát nữa cậu thật sự không cần đưa tôi đi đâu.”
Diệp Tiềm Bạch bực dọc: “Sao cứ phải dây dưa mãi vấn đề này ấy nhỉ? Trên xe tôi có bom hay gì à?”
Cô im lặng giây lát, nghĩ ra vô vàn lý do để lấp liếm cho qua, cuối cùng vẫn thành thật đáp: “Thật ra Mạnh Sĩ Long sẽ tới đón tôi.”
Cậu lập tức không nghịch điện thoại nữa, sau vài giây im lặng, cậu lại tiếp tục lướt điện thoại, ung dung trả lời: “Cậu với anh ta thân thiết vậy rồi cơ à?”
“Thân thiết…” Vưu Tuyết Trân lẩm bẩm, trong đầu vang vọng câu nói của Mạnh Sĩ Long: Ai nỡ chỉ làm bạn với em chứ. Anh không nỡ.
Cô vô thức lắc đầu.
Diệp Tiềm Bạch híp mắt: “Sao cậu lại lắc đầu?”
Sao lại lắc đầu ư? Bởi vì bây giờ tôi và anh ấy đã không còn là bạn bè nữa rồi, ít nhất bản thân anh ấy đã không muốn làm bạn với tôi nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Cô rất muốn trả lời như vậy, Diệp Tiềm Bạch nghe xong chắc chắn sẽ tra hỏi tới cùng, nhưng đây là chuyện giữa cô và Mạnh Sĩ Long, cô không cần phải nói cho cậu biết. Thế là cô lắc đầu, nói cho có: “Không thân bằng tôi với cậu.”
Cậu khịt mũi: “Vậy sao, tôi lại không thấy thế. Bây giờ cậu thà làm phiền anh ta còn hơn làm phiền tôi.”
“Bởi vì anh ấy là người phát hiện ra tôi đi làm một mình trước.”
Diệp Tiềm Bạch sững sờ, mím chặt môi lại, ánh mắt có phần dữ dằn nhưng không biết đang tức giận với ai.
Vưu Tuyết Trân cất điện thoại vào túi: “Đồ của cô đâu? Tôi phải đi rồi, anh ấy tới rồi.”
Diệp Tiềm Bạch ngồi bất động, dường như như vậy có thể khiến cô ở lại đây. Mãi cho tới khi Vưu Tuyết Trân hỏi lại lần nữa rốt cuộc cậu có định đưa đồ cho
tôi không, cậu mới chầm chậm đứng dậy, đi lấy đồ trong tủ lạnh ra với tốc độ 0,5: “Đi thôi, ít nhất cũng phải đưa cậu tới trường.”
Đồ đựng trong một túi to, quả thật không tiện cầm cho lắm. Vưu Tuyết Trân không cố chấp nói không cần nữa, gật đầu để cậu xách hộ rồi đi xuống tầng.
Chung cư khá gần trường học, Diệp Tiềm Bạch cũng không nói gì, im lặng lên xe, lái xe rồi lại xuống xe. Vưu Tuyết Trân cảm thấy bí bách nên đeo tai nghe vào, nhìn ra ngoài cửa xe.
Hai người xuống xe, một trước một sau đi vào trường học, không ai nói với ai một lời. Ánh đèn đường có phần lạnh lẽo, lúc này rất ít người còn ở trong trường học, cho dù là vậy Diệp Tiềm Bạch vẫn chạm mặt người quen.
Nam sinh vẫy tay với Diệp Tiềm Bạch, kinh ngạc thốt lên: “Diệp Tiềm Bạch? Sao cậu vẫn chưa về?”
“Năm nay không về nữa. Sao cậu cũng ở lại trường?”
“Tôi vướng thực tập, công ty khùng điên này nói thực tập sinh cũng phải làm tới ngày nghỉ cuối cùng mới được về, nghỉ bảy ngày sau lại quay lại bán mình cho tư bản. Mẹ nó, thế là tôi không về luôn.”
Nam sinh nhìn Vưu Tuyết Trân: “Đây là bạn gái mới của cậu à?” “Bạn thời thơ ấu của tôi, Vưu Tuyết Trân.”
“Chết chết, xin lỗi nhé.” Nam sinh cười, chào hỏi Vưu Tuyết Trân: “Diệp Tiềm Bạch nổi tiếng đào hoa quá rồi, vậy nên tôi cứ tưởng cậu là bạn gái cậu ấy. Tôi là Trình Văn Phong, khoa Quản trị tài chính.”
Vưu Tuyết Trân cũng tự giới thiệu, gật đầu đầy đồng tình: “Không sao, tôi đồng cảm với cậu.”
Diệp Tiềm Bạch: “…”
Trình Văn Phong bật cười, chọc vào bả vai Diệp Tiềm Bạch: “Nói đùa thôi. À phải rồi, cậu không về nhà đón Tết thì vừa đẹp, đón Giao thừa với bọn tôi đi!”
“Các cậu?”
“Là mấy người cùng chơi ma sói với chúng ta đợt trước ấy, có mấy người trong số họ cũng không về quê, thế là bọn tôi đón Giao thừa với nhau luôn.”
Diệp Tiềm Bạch chỉ Vưu Tuyết Trân: “Thôi, tôi đón với cô ấy rồi.”
“Vậy không phải đơn giản quá còn gì, các cậu cũng tới luôn. Cũng đâu phải người yêu đâu mà phải kiên quyết đón riêng với nhau, đúng không? Năm mới càng đông càng vui.”
Nghe vậy cả hai đều sững sờ, đồng thanh nói: “Đương nhiên.”
Họ nhìn đối phương, dường như đang dùng ánh mắt để trao đổi nên làm thế nào.
Cuối cùng Diệp Tiềm Bạch đáp: “Như vậy đi, chúng tôi ăn cơm Tất niên xong sẽ tới chỗ các cậu, bởi vì mẹ tôi sẽ gọi điện tra hỏi, phải nấu cơm cho cô ấy ăn.”
“Ok, vậy gặp sau nhé.”
Trình Văn Phong vẫy tay chào tạm biệt họ. Sau khi cậu ấy rời đi, Diệp Tiềm Bạch hỏi: “Cậu muốn đi không? Nếu không muốn đi thì sau tôi nói với cậu ấy chúng ta không đi là được.”
Vưu Tuyết Trân do dự: “Đâu có, đi chứ.”
Cậu bất lực: “Thôi được rồi, cậu thích náo nhiệt thì chiều.”
Nào có phải vậy. Có rất nhiều thứ đang nhắc nhở cô, ví dụ như bình luận kia, cậu có rất nhiều người bạn mà cô không biết… Những người này đều đang nhắc cô, cậu không thể bị một người bạn như cô độc chiếm, cô không thể quá tham lam.
Diệp Tiềm Bạch xách đồ tới dưới ký túc giúp cô, trước khi đi cậu vẫy tay: “Đi nhé.”
Vưu Tuyết Trân về tới phòng liền chụp ảnh gửi cho cô Diệp, tiện thử tán dương tài nấu ăn hôm nay của Diệp Tiềm Bạch. Cô ở trong phòng nghỉ ngơi khoảng mười phút thì nhận được tin nhắn của Mạnh Sĩ Long.
Vưu Tuyết Trân lấy áo khoác gió từ trong tủ ra, trước khi ra ngoài, cô lại vội vàng chạy vào trong lấy khăn quàng cổ.
Khi chạy tới cổng trường, cả người cô đều nóng rực. Dưới ánh đèn đường, Mạnh Sĩ Long cởi mũ bảo hiểm ra, mỉm cười với cô. Cô suýt chút ngã trẹo chân, cuối cùng cô đã hiểu thế nào gọi là đẹp điên đảo trời đất.
Cô mất mặt đi đứng đàng hoàng lại, mặt Mạnh Sĩ Long biến sắc, vội chạy tới trước mặt cô, đưa tay đỡ lấy cô: “Không cần chạy nhanh vậy đâu.”
Cô biết thời gian dư dả, nhưng cứ bất tri bất giác muốn chạy tới đây. Đương nhiên cô sẽ không nói vậy: “Như vậy trên đường đi có thể đi chậm chút, không lo quá lạnh nữa.”
“Phải rồi, em dán cái này vào đã.” Anh lấy túi sưởi vẫn chưa xé mác trong túi áo ra, nhét vào tay cô, ngoài ra còn có cả găng tay.
Vưu Tuyết Trân nhìn thấy găng tay chợt sững người. Cô tưởng anh sẽ mang găng tay của mình tới, nhưng đôi anh lấy ra là đôi găng tay mới, sợi len trắng họa tiết bông tuyết hiện rõ trước mắt cô.
“Anh… mua sao?”
“Anh không biết chọn lắm, em đừng chê xấu nhé.”
“Đẹp lắm.” Vưu Tuyết Trân cầm găng tay, bỗng thấy nó vô cùng nóng: “Nhưng không cần phải mua đâu.”
Thật ra cô không thích đeo găng tay vào mùa đông, vì cô hay nghịch điện thoại, đeo rồi lại tháo ra không tiện. Cô từng mua một đôi găng tay, về sau sợ làm mất lần nữa nên không dám mua thêm đôi nào.
“Lúc đi qua một cửa hàng thì thấy họ trưng bày đôi này.” Mạnh Sĩ Long chỉ vào bông tuyết: “Anh liền nghĩ tới tên em, cảm thấy nó rất hợp với em nên đã mua.”
“Cảm ơn anh nhé…” Vưu Tuyết Trân đeo găng tay vào: “Vừa khít luôn!” “Hợp với em lắm.” Anh nói.
Vưu Tuyết Trân lập tức kéo khăn che đi gò má ửng hồng của mình, lắp bắp: “Tôi có mang khăn quàng rồi, anh không cần lấy khăn của anh cho tôi choàng đâu.”
“Cứ choàng thêm cái nữa, như vậy không lo bị lạnh nữa.”
Thế là anh lại choàng lên cổ cô một cái khăn nữa, bọc cổ cô như chiếc bánh tét, cả gương mặt chìm trong vô vàn sợi len, trông vô cùng nhỏ bé.
Anh nhìn dáng vẻ cô không khỏi bật cười.
Vưu Tuyết Trân cúi đầu nhìn khăn quàng trên cổ mình, lại nhìn cổ không của anh, muốn nói gì đó lại thôi, gương mặt hiện rõ vẻ bất an.
Mạnh Sĩ Long để ý thấy điều này, anh cúi đầu hỏi: “Có phải em muốn nói gì không?”
Vưu Tuyết Trân không biết nên nói sao. Anh không hỏi tiếp, chỉ im lặng nhìn cô. Dưới ánh mắt dịu dàng của anh, Vưu Tuyết Trân hít sâu một hơi, thử bộc bạch mọi cảm xúc luôn che giấu theo thói quen của mình ra, cô chợt phát hiện dường như điều này không quá khó.
Nhưng cô không dám tiếp tục nhìn vào mắt anh, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất: “Tôi đang nghĩ có phải tôi nên kiên quyết từ chối anh mới đúng hay không. Từ chối anh tới đón tôi, từ chối anh choàng khăn cho tôi, tóm lại tôi nên từ chối lòng tốt anh dành cho tôi.”
Anh sững sờ: “Tại sao?”
“Nếu tôi không đáp trả lại được tình cảm của anh mà lại hưởng thụ những việc anh làm cho tôi, như vậy không hay chút nào. Hiển nhiên tôi đang lợi dụng anh, như vậy không công bằng với anh.”
Mạnh Sĩ Long bỗng chốc nhắc tới một chuyện rất lâu về trước: “Em còn nhớ huy chương hồ ly em cho anh lúc đó không?”
“Cái nào… À…” Vưu Tuyết Trân gật đầu.
“Về sau anh đã đọc quyển sách đó, sách rất mỏng, một buổi chiều là đọc xong. Anh nhớ tác giả có viết một câu thế này, nếu bốn giờ chiều em tới, vậy thì từ lúc ba giờ anh đã bắt đầu thấy hạnh phúc rồi. Vốn dĩ lúc đọc xong quyển sách đó anh không nhớ câu nói này đâu, là vì hai hôm nay em đồng ý để anh đón em đi
làm anh mới đột nhiên nhớ như in câu nói này. Trước lúc đi đón em, anh dọn dẹp cửa hàng, bàn ghế, rửa bát trong bồn, tính toán sổ sách, sau đó lái xe tới đón em. Trên đường đi gió rất to, trời rất lạnh, tất cả những điều này đều là những việc trước đây anh cảm thấy nhàm chán, lặt vặt, nhưng giờ nó lại khiến anh thấy vui vẻ.”
Vưu Tuyết Trân sững người.
Mạnh Sĩ Long nhoẻn miệng cười: “Vậy nên anh nghĩ người hưởng thụ không phải em mà là anh. Là anh hưởng thụ khoảnh khắc khi ở cạnh em.”
Vưu Tuyết Trân bàng hoàng, cảm giác như có cơn bão sắp quét qua nơi đây. Cô nhìn anh, hoảng loạn nói: “Nhưng tại sao… Thật ra mấy ngày nay tôi luôn nghĩ, tại sao anh lại thích tôi.”
Vẻ mặt anh nghiêm túc: “Em không tin sao?”
“Không phải, tôi hơi buồn phiền. Bởi lẽ anh là người rất rất tốt, anh không nên thích tôi mới phải. Rõ ràng tôi còn đang thích người khác mà.” Cô cúi đầu: “Tôi nào đáng để anh thích như vậy.”
Mạnh Sĩ Long nghĩ, nếu nói tới điểm xứng đáng, anh có thể liệt kê rất nhiều điểm tốt của cô. Từ lần gặp mặt đầu tiên, chỉ có cô để ý tới vết thương ở cánh tay anh, chúc anh Giáng Sinh vui vẻ, chỉ có cô tặng anh lọ nước hoa mà anh nghĩ nó không nên xuất hiện trên người một người luôn dính mùi dầu mỡ như anh. Trong căn mật thất tối đó, cô cố chấp không để anh bị bỏ rơi lại, kiên quyết đi cùng anh. Còn cả chuyện cô mua quà sinh nhật cho bà nội anh… Dường như cô không hề nhận ra những điều tốt đẹp hiện hữu ở bản thân.
Nhưng anh sẽ không liệt kê những chuyện này, bởi vì nó không liên quan tới việc anh thích cô.
Mặc dù nghe có vẻ bất hợp lý nhưng có lẽ tình yêu vô lý như vậy đấy, không theo mạch logic nào, cũng chẳng có nhân quả. Anh không vì lòng tốt cô dành cho mình trong khoảnh khắc nào đó mà thích đối phương, cũng rất khó để nói ra điểm nào của cô đã khiến anh say đắm. Khi anh nhận thức ra được mọi chuyện, bản thân đã chú ý tới sự im lặng của cô, còn có cả vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra thích thú nói muốn một mình đi vào mật thất, sự khó chịu khi không có kính để xem phim ngoài bãi biển, sự tiếc nuối khi muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ nhưng lại sợ làm mất thời gian của người khác…
Anh không muốn cô luôn im lặng như vậy.
Nghĩ kỹ lại mới thấy, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc có đáng để thích hay không. Nếu nghĩ tới vấn đề này, điều đó giống như anh đang chờ mong cô ghé qua tiệm của mình để bán những món đồ mình có, như vậy anh sẽ không thua thiệt gì.
Nhưng điều anh muốn lại khác, nếu cô có thể đi vào cửa tiệm này, ăn món anh nấu, thấy vui khi được thưởng thức món mình thích, vậy là đủ rồi. Nếu cô có
thể nhớ mãi không quên, thường xuyên quay lại cửa tiệm của anh, vậy thì càng tốt.
Tối qua, khi anh tới đón cô, trên đường đi, nghe thấy tiếng xe cứu hỏa vang vọng từ phía xa khiến anh cảm tưởng như nghe thấy tiếng báo động của tình yêu. Nó đang cảnh báo một tay mơ như anh phải chạy đi, phải biết điểm dừng, đừng lún vào quá sâu.
Thật sự có những lúc anh chỉ muốn nhấn ga tới mức cao nhất, nhanh thêm chút, thêm chút nữa, chỉ muốn ngay giây sau đã có thể nhìn thấy cô. Mặc kệ tiếng báo động kia, tiếng gào thét kia, cho dù những tiếng động ấy có đánh thức cả thành phố này anh cũng không quan tâm.
Nếu đây là biểu hiện của việc đắm chìm vào tình yêu, anh đã quyết định phải dùng tốc độ nhanh nhất đắm mình vào đó. Nếu không thoát ra được, vậy phải xem trái tim anh có thể luyện thành viên xá lợi* được hay không, sau đó tặng nó cho cô làm quà kỷ niệm.
*Viên xá lợi hay còn được gọi là xá lị, được lưu giữ lại với ý nghĩa ban phước lành hoặc ân sủng.
Cuối cùng anh không nói gì, vòng tay qua người cô, kéo khăn xuống, buộc một nút xinh đẹp ở cổ cô, tựa như đang treo bản thân mình lên đó.
Trong xe Ferrari đỗ phía xa, Diệp Tiềm Bạch ngồi trên ghế lái đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Tấm kính trước mắt khiến tầm mắt cậu cũng trở nên mơ hồ, không rõ.