“Bây giờ trao đổi quà luôn chứ?” Xe bus vừa đi qua hai trạm, Tả Khâu ngồi trước Vưu Tuyết Trân và Viên Tinh đã nghiêng người qua, lắc túi quà xách theo nguyên ngày. Vì tiết mục trao đổi quà trong đêm Bình An trên xe bus mà ai cũng xách túi quà của mình suốt ngày hôm nay.
“Nào nào nào, nhanh lên!” Viên Tinh chờ mong điều này đã lâu. Cô ấy cầm túi quà đặt cạnh chân lên, Vưu Tuyết Trân cũng buộc phải đứng dậy, lấy túi quà ra.
“Chúng ta tăng thêm phần kịch tính cho phần này đi.” Diệp Tiềm Bạch lấy giấy bốc thăm ra: “Một có nghĩa là trạm tiếp theo, 2 là cho trạm thứ 2. Xe đi tới trạm nào thì người bốc phải số đó mới có thể bốc quà.”
Mọi người phụ họa: “Được thôi.”
Vưu Tuyết Trân bốc bừa một mẩu giấy, nhìn thấy số 5 cô bèn nghĩ, cũng tốt, đỡ phải đau đầu nghĩ xem bốc phải quà gì, món nào cuối cùng món đó thuộc về cô.
Viên Tinh mở giấy ra, cười đắc ý: “Tôi là người đầu tiên này!”
Xe bus chầm chậm dừng tại quảng trường Langham, là khu mua sắm tối qua họ tới mua quà, rất thích hợp làm nơi bắt đầu trao đổi quà.
Viên Tinh nhắm mắt lại, chạm tới một túi quà trong hộp quà hỗn loạn: “Để tôi xem xem là gì nào! Hy vọng là đắt chút, đắt chút…”
Cô ấy vừa lẩm bẩm vừa xoa tay, sau đó rút một món quà trong túi ra. Cô ấy còn chưa rút hẳn quà ra ngoài, Vưu Tuyết Trân đã kinh ngạc lên tiếng: “Uầy, bốc phải quà của tớ rồi…”
Cô là người cuối cùng được bốc quà, quà cô mua lại là thứ đầu tiên được lên thớt.
“Thật đấy à.” Viên Tinh nhìn thấy là phấn mắt dịp Giáng Sinh phiên bản giới hạn của Chanel, không khỏi thảng thốt: “Haiz, tay mình thối quá.” Đối với cô
ấy, mỹ phẩm không có sức hút quá lớn.
Vưu Tuyết Trân tức anh ách: “Mẹ nó, cậu không cần thì cho tớ.” “Càng không được, đây là quy tắc của trò chơi rồi!”
Trong lúc hai người trao đổi với nhau, xe bus đã dừng lại tại Vĩnh Hưng Lý.
Tả Khâu bốc trúng số 2 không cả đợi xe dừng hẳn đã nhắm mắt lần mò một hồi trong đống quà, cậu chàng nhấc một túi lên, lấy ra nhìn, bên trong là một chai dầu gội đầu.
“Này là ai mua đây?”
Vưu Tuyết Trân vừa nhìn thấy hình ảnh người nổi tiếng in trên bao bì đã biết chủ nhân chai dầu gội là ai. Cô chỉ về phía Viên Tinh: “Chắc chắn là cậu ấy!”
Viên Tinh thoải mái thừa nhận: “Dầu gội idol tôi làm người đại diện có thể đảm bảo cậu không bao giờ bị hói.”
Tả Khâu sờ đầu mình: “Em nhiều tóc lắm đấy, chị đừng trù ẻo em.”
Bây giờ vẫn còn ba món quà, người bốc quà tiếp theo là Diệp Tiềm Bạch.
Xe bus đi tới đường Saigon, cậu quay lưng lại, vắt tay ra sau, rút một chiếc túi nằm góc bên trái, bên trong là mũ màu xanh lá cây. Không cần ai đứng ra nhận, mọi người đều tự động liếc mắt về phía Tả Khâu.
Tả Khâu vỗ vai Diệp Tiềm Bạch: “Anh à, chúng ta có duyên ghê, anh lại bốc được quà của em. Anh đội lên xem có đẹp trai không?” Nói xong, cậu chàng còn chỉnh lại mũ trên đầu mình.
Khóe miệng Diệp Tiềm Bạch giật liên tục: “Đẹp, cậu là đẹp trai nhất.” Dứt lời, Diệp Tiềm Bạch chụp thẳng mũ lên đầu Tả Khâu.
“Bốc được quà của em rồi, anh không thể bỏ nó đi được!” Tả Khâu thích thú lấy mũ xuống, sau đó chụp nó lên đầu Diệp Tiềm Bạch.
Diệp Tiềm Bạch: “…”
Cuối cùng còn lại hai phần quà. Viên Tinh xốc quà một hồi rồi đẩy túi đựng quà tới trước mặt Mao Tô Hòa: “Tới lượt em đấy.”
Vưu Tuyết Trân nhìn chằm chằm hai món quà đó, ba món quà vừa bị bốc trúng kia đã nêu ra chủ nhân của nó là ai, tức là chủ nhân của hai món quà còn lại này chính là Diệp Tiềm Bạch và Mao Tô Hòa.
Mao Tô Hòa hoài nghi: “Đừng nói em may tới nỗi bốc được quà của chính mình nhé!”
Tả Khâu phụ họa: “Nếu thật sự bốc trúng thì lát nữa xuống xe cậu phải đi mua vé số đấy.”
Mao Tô Hòa sờ tới sờ lui hai món quà, Vưu Tuyết Trân lén nhìn Diệp Tiềm Bạch, thầm nghĩ chắc chắn cậu đang mong Mao Tô Hòa có thể bốc được quà cậu mua. Cô vẫn chưa quên việc bắt gặp cậu ở quầy đồ trang điểm, chuyện rõ mười mươi như vậy, đâu phải nghĩ nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Vưu Tuyết Trân vội nhìn ra chỗ khác, vờ như không quan tâm, mở điện thoại ra xem. Vừa nhìn đã thấy mười phút trước Mạnh Sĩ Long nhắn vào nhóm, hỏi họ đang ở đâu, nhưng không ai trả lời anh.
Cô vội nhắn: “Chúng tôi vừa tới phố Paterson.”
Trả lời xong cô liền ngẩng đầu lên, Mao Tô Hòa đã chọn xong quà. Cô nắm chặt điện thoại, nhìn túi quà dần dần bị rút ra khỏi túi lớn.
Mao Tô Hòa mỉm cười: “Ấy, đúng là nên đi mua vé số rồi.”
Diệp Tiềm Bạch nhướng mày, lát sau quay sang nhìn Vưu Tuyết Trân: “Xem ra quà của tôi đen quá, lại rơi trúng tay cậu.”
Vưu Tuyết Trân xí một tiếng: “Lạ lẫm gì nữa, đồ cậu mua chắc chắn chẳng ra gì, tôi bốc phải là quá đen luôn ấy, ok?”
Đây hoàn toàn là lời xuất phát từ đáy lòng, cô thà bốc phải quà của Mao Tô Hòa còn hơn là bốc phải quà Diệp Tiềm Bạch vốn muốn mua cho người khác.
Mặc dù không còn sự hào hứng khi được bốc quà, nhưng cô vẫn phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Khi xe bus đi tới trạm tiếp theo, cô mới lấy món quà cuối cùng ra.
Tinh tinh tinh, xe bus đã tới quảng trường Thời Đại, tiếng chuông đồng hồ vang lên, ngón tay Vưu Tuyết Trân chạm vào một góc của túi quà, cố tỏ ra chậm rãi kéo quà tới trước mặt mình.
Lúc này tầm mắt chợt xuất hiện thứ gì đó còn khiến cô chờ mong hơn cả quà.
“Sao cậu không bóc ra?” Diệp Tiềm Bạch thấy Vưu Tuyết Trân thẫn thờ bèn nhìn theo ánh mắt cô. Từ tầng hai nhìn xuống có thể thấy một chú chim hoét đang lao như bay trong dòng người tấp nập của quảng trường, một giây trước khi xe bus khởi động, anh đã bước lên xe.
Người đó chạy lên tầng hai, trán còn lấm tấm mồ hôi, nóng tới độ anh phải cởi mũ ra, chào hỏi mọi người: “Hi, tôi tới muộn rồi.”
Mọi người thấy Mạnh Sĩ Long đột ngột xuất hiện, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Viên Tinh là người phản ứng nhanh nhất, cô ấy vô cùng kinh ngạc: “Anh Mạnh! Không phải anh nói không tới sao…”
Anh cười: “Dù sao cũng đã hứa rồi, tôi không muốn lỡ hẹn.”
“Ồ, tới được là tốt nhất!” Viên Tinh vỗ tay: “Giáng Sinh vui vẻ!”
Anh đáp: “Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ.”
Tiếp đó là những câu Giáng Sinh vui vẻ vang lên như thủy triều, chỉ riêng Diệp Tiềm Bạch là không nói gì. Không biết Tả Khâu lấy bật lửa hết ga ra từ lúc nào, tay liên tục bấm bật tắt.
Vưu Tuyết Trân vỗ lưng Diệp Tiềm Bạch, ra hiệu cho cậu nhường chỗ: “Cậu còn ngây ra đó làm gì, ngồi dịch vào trong đi.”
Cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy khiến Vưu Tuyết Trân nổi da gà.
Diệp Tiềm Bạch quay đầu đi, chầm chậm ngồi vào trong, nhường chỗ của mình cho người mới tới. Cậu nhìn Mạnh Sĩ Long, cười như không cười nói: “Chúng tôi thật sự tưởng anh không tới, vậy nên đã đổi quà xong hết rồi.”
Thế nên sự xuất hiện của anh là dư thừa.
Vưu Tuyết Trân nghe ra hàm ý trong lời cậu nói, cô không khỏi buồn phiền, sao cậu lại hằn học với Mạnh Sĩ Long thế không biết, vừa nãy nhắn tin trên Wechat không bị vậy mà.
Tả Khâu thức thời kiến nghị: “Không sao, em thấy quà anh Mạnh có thể làm phần quà may mắn! Moi người bốc thăm lần nữa, xem ai là người may mắn đó, người bốc được quà anh Mạnh sẽ mời mọi người ăn khuya hôm nay!”
Mao Tô Hòa lên tiếng: “Tôi thấy cậu đang muốn ăn chực thì có.”
Tả Khâu: “Nói vậy thì nếu cậu bốc được thì tôi mời mọi người ăn, được không?”
Mao Tô Hòa hừ mấy tiếng.
Mạnh Sĩ Long cắt ngang cuộc đối thoại của họ: “Nếu đã là quà của tôi thì cho dù ai bốc được cũng nên để tôi mời, dù sao tôi cũng là người đến muộn.”
Tả Khâu: “Anh Mạnh có lòng quá! Vậy chúng ta chơi ù tay ha?”
Mọi người đều ra ngửa, chỉ có Vưu Tuyết Trân ra úp, vòng đầu tiên cô đã game out. Vưu Tuyết Trân bất giác bĩu môi.
Hai người cuối cùng lọt vào chung kết là Viên Tinh và Tả Khâu. Lượt cuối, hai người oẳn tù xì để quyết định thắng thua, kết quả người thắng là Viên Tinh.
Cô ấy hào hứng nhận lấy quà từ Mạnh Sĩ Long, đắc ý nói: “Xem ra người lát nữa xuống xe nên đi mua vé số là tôi rồi, ha ha!”
Vưu Tuyết Trân tò mò nghiêng đầu qua: “Xem xem là gì nào.”
Viên Tinh mở túi quà ra, mùi hương đồ ăn bên trong lập tức tản ra tứ phía. Cô ấy lấy đồ ăn ra; “Oa, đây là bò viên sao?”
Mạnh Sĩ Long gật đầu: “Ừ, bò viên Wing Kee Pee.” Vưu Tuyết Trân sững sờ.
Cô nghiêng đầu nhìn Mạnh Sĩ Long, nào ngờ anh cũng đang nhìn cô. Mặc dù mắt nhìn cô nhưng miệng lại nói với Viên Tinh: “Tôi không biết nên trao đổi quà gì thì được nên đã mua đồ ăn, mọi người có thể chia nhau, như vậy ai cũng có phần.”
Viên Tinh nói đùa: “Ấy ấy, anh Mạnh khéo ghê, như vậy không đắc tội với ai rồi.”
Cô ấy nghiêng người, giơ túi bò viên ra giữa, lẩm bẩm, nhân lúc còn nóng mọi người mau ăn đi, nếu không tôi ăn mình hết đấy.
Vưu Tuyết Trân hoảng loạn nhìn về phía túi bò viên, sau đó lấy một viên bỏ vào miệng.
Mọi người lần lượt lấy phần của mình, Diệp Tiềm Bạch lại đi ngược đám đông, không lấy đồ ăn mà suy tư nhìn túi bao bì Wing Kee Pee.
Tả Khâu lên tiếng: “Anh, anh ăn đi.”
Diệp Tiềm Bạch lập tức từ chối: “Tôi ăn cái này rồi, cũng bình thường thôi.” Cậu nhìn Vưu Tuyết Trân: “Đừng chỉ biết ăn nữa.”
Một bên má Vưu Tuyết Trân phồng lên, lời nói ra không được rõ ràng mấy: “Sao thế? Cái này ngon lắm.”
“Có phải cậu quên gì rồi không?”
Lúc này cô mới nhớ ra mình chưa bóc quà của Diệp Tiềm Bạch. Cô a một tiếng, sau đó vội cầm túi bị bỏ rơi từ lúc nào lên, mở ra xem.
Đây là…?
Bên trong là hộp phấn mắt Giáng Sinh bản giới hạn y như cái cô mua lúc trước. Nếu hộp Viên Tinh vừa bốc trúng vẫn còn đặt ở bên cạnh, có lẽ cô còn tưởng mình cầm nhầm.
Vưu Tuyết Trân nhìn Diệp Tiềm Bạch: “Cậu cũng mua cái này?” “Không phải cậu muốn cái này sao?”
“Thì đúng là muốn mua thật…”
Diệp Tiềm Bạch bắt chước giọng điệu của cô: “Vậy nên đồ tôi mua tệ lắm hả?” “…”
Quanh quẩn một vòng, hộp phấn cô thích vẫn về tay cô, Vưu Tuyết Trân rất muốn mỉm cười nhưng cô không thể, cô phải kiềm chế. Nhưng ngón tay mân mê túi đã không nhịn được cong lên thay cho khóe môi.
Mặc dù cô cảm thấy như vậy không có nghĩa cậu chọn mua món quà này là vì cô. Dù sao nếu hộp phấn mắt này được Mao Tô Hòa bốc phải thì cũng rất hợp tình hợp lí, rõ ràng cậu đang lười chọn quà nên đã quan sát cô để biết mua gì sẽ lấy lòng được con gái.
Điều khiến cô vui là không biết có lần nào đó khi nói chuyện, cô có bâng quơ nhắc tới hộp phấn mắt này, về sau không hề nhắc lại lần hai, cô không phải kiểu người luôn miệng nói về đồ mình thích, ấy vậy mà cậu vẫn nhớ điều này.
Xe bus đi gần tới cuối đảo Hồng Kông, dần hướng về bán đảo Cửu Long ở phía đối diện, “ầm” một tiếng, xe cứ thế xuyên qua đường hầm xuyên cảng Cross Harbour.
Tầm nhìn lạc vào hố đen, cô hoảng loạn bỏ hai món quà như nhau vào túi, vừa cất xong cánh tay đã bị ai đó chạm vào.
Vưu Tuyết Trân nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Mạnh Sĩ Long vừa chạm vào tay cô.
Anh đã đội mũ lên, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt anh vô cùng sáng rõ. Anh cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô tưởng anh có gì muốn nói, nhưng từ đầu tới cuối anh không hề lên tiếng.
Đường hầm vừa yên tĩnh lại vừa huyên náo, không có tiếng người trò chuyện, không còn tiếng nhạc Jingle bell vang vọng khắp đường phố, chỉ còn tiếng gió và tiếng không khí luồn lách qua từng phương tiện giao thông. Khi xe bus sắp ra khỏi đường hầm, tiếng nhạc ở concert nào đó chợt ùa tới: “Cánh bướm bay ngập trong lòng, nhưng lại lúc gần lúc xa. Chỉ muốn vừa gặp đã trao nhau nụ hôn nồng cháy, nhưng lại thấy đủ can đảm, chỉ dám chầm chậm ôm chặt lấy nhau…” Mạnh Sĩ Long lặng lẽ đưa một hộp quà nhỏ tới cho cô trong tiếng nhạc trầm bổng.
Vưu Tuyết Trân kinh ngạc nhận lấy.
Mạnh Sĩ Long lại lặng lẽ rút tay về, sau đó cúi đầu ấn điện thoại. Tiếp đó túi áo Vưu Tuyết Trân rung lên, là anh gửi tin nhắn tới.
“Vì sợ quà trao đổi sẽ không tới tay cô được nên tôi đã mang thêm một trái táo cho cô.”
“Đêm Bình An vui vẻ.”
Đuôi xe bus đã đi qua đường hầm, trong hơi gió nóng của đường hầm, bài hát kia vẫn chưa kết thúc, màn trao đổi bí mật đã hạ màn.
Đương nhiên đây cũng không hẳn là sự trao đổi bí mật hoàn toàn, kiểu gì cũng sẽ có một vài người quan sát, ví dụ như Viên Tinh ngồi cạnh Vưu Tuyết Trân, hay như Diệp Tiềm Bạch ngồi cạnh Mạnh Sĩ Long.