“Kính thưa quý vị khán giả đang nghe đài, hôm nay là 7 giờ tối ngày 31 tháng 12, quý khán giả đang nghe chương trình Tiếng nói không dây, bản tin của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Tiếp theo là phần kết nối tự do, quý khán giả có thể thoải mái kết nối với chúng tôi qua ăng ten của đài.”
Ngoại trừ cô ra, trong phòng không còn một ai. Vưu Tuyết Trân mở máy thu âm, vừa nghe vừa tìm cao che mụn trong ngăn tủ. Ngăn kéo đựng một đống đồ như vé xem phim, ốp điện thoại ố vàng, khuyên tai thiếu một chiếc. Sau một hồi lục tung lên, cuối cùng cô đã tìm thấy một tuýp màu trắng.
Vưu Tuyết Trân nhìn một cái rồi mở nắp ra, thoa cao vào cằm.
Cửa phòng ký túc xá mở ra, Vưu Tuyết Trân vừa thoa cao vừa liếc về phía cửa, là bạn cùng phòng, Viên Tinh, vừa đi nhận hàng về. Cô ấy thấy Vưu Tuyết Trân thì lập tức bật cười.
Vưu Tuyết Trân khó hiểu, Viên Tinh cố bịt miệng lại, chỉ vào lọ cao trong tay cô: “Búi trĩ của cậu mọc cả lên mặt rồi.”
Vưu Tuyết Trân run rẩy đọc kĩ chữ viết trên lọ cao, khóe mắt giật liên hồi. Chữ viết bên trên là: Thuốc bôi búi trĩ Carbomer.
“Đù má.” Vưu Tuyết Trân ai oán, cuống cuồng lau hết cao vừa thoa lên mặt đi: “Đây không phải thuốc trĩ của cậu sao, sao lại để trong ngăn kéo của tớ?”
“Sao tớ biết được.” Viên Tinh cười ngặt nghẽo, sau đó đột nhiên dừng lại, kéo ngăn tủ của mình ra xem: “Ối dồi, hình như bỏ nhầm rồi, thuốc che mụn của cậu ở trong ngăn tủ của tớ.” Tay cô ấy run lên, liếc nhìn lọ cao màu trắng có ghi hai chữ “búi trĩ”: “Mấy hôm trước tớ luôn dùng nó thoa búi trĩ.”
Hai người nhìn nhau, bầu không khí im lặng tới chết chóc. Viên Tinh bặm môi: “Má nó, thảo nào búi trĩ mãi không hết.”
Vưu Tuyết Trân an ủi: “Không sao, có búi trĩ cũng chưa hẳn là chuyện xấu.” Viên Tinh che mông: “Vậy á hả?”
“Đúng vậy, có trí (trĩ) ắt thành công mà.”
Vưu Tuyết Trân cười vô lại, Viên Tinh cạn lời, ném lọ che mụn cho cô, hỏi: “Tối mai cậu mặc gì, cho tớ tham khảo với.”
Tối mai là tiệc Giáng Sinh do câu lạc bộ kịch nói của Viên Tinh tổ chức. Họ đã tìm một khu vui chơi bỏ hoang hơn mười năm, đương nhiên một nơi kích thích như vậy càng đông người sẽ càng vui, vì vậy Viên Tinh đã rủ Vưu Tuyết Trân đi cùng.
Bình thường cô rất lười ra ngoài, hiếm lắm mới tham gia một hoạt động ngoại khóa, ấy vậy cô cũng chẳng bận tâm lắm, nhàn nhã lấy áo khoác và quần bó màu đen trong tủ quần áo ra, nói: “Bộ này.”
Viên Tinh híp mắt: “Bộ này thì hóa trang kiểu quái gì?”
“Thêm một đạo cụ quan trọng nữa.” Vưu Tuyết Trân lấy tiếp một đôi tất chân màu đen ra: “Lúc đó tớ sẽ cắt hai lỗ trên tất, sau đó trùm nó lên đầu.”
“Cậu tính hóa thân thành tội phạm cướp ngân hàng đấy à?”
“Không phải.” Vưu Tuyết Trân cười nhe răng, gằn giọng: “Hóa thân thành tên tội phạm áo đen trong Conan.”
…
Mười phút sau, Vưu Tuyết Trân bị Viên Tinh lôi ra khỏi ký túc xá, tới con phố phía sau trường học, bắt cô chọn bộ đồ khác.
Con phố này có vô vàn cửa hàng, gì cũng bán. Vì đang gần tới Giáng Sinh nên cửa hàng đông khách nhất là cửa hàng cosplay nằm trong ngõ.
Nơi đây thường là nơi ra vào tấp nập của câu lạc bộ Manhua, nhưng tới lễ Giáng Sinh, cửa hàng này sẽ trưng bày rất nhiều trang phục Giáng Sinh, thu hút đông đảo khách hàng.
Họ tới trước cửa hàng, ở cửa có treo một bộ quần áo mỏng manh, cực kỳ bỏng mắt, bên cạnh là bảng có ghi thuê 99 ngày, thuê hai bộ giảm 20%. Viên Tinh vừa nhìn thấy chữ giảm giá, cả người đã phấn khởi hẳn lên, kiên quyết kéo Vưu Tuyết Trân phải chọn một bộ với mình.
Hai người đi vào cửa hàng, bên trong rất rộng rãi, có tổng cộng hai tầng. Tầng một là quần áo, tầng hai chủ yếu bán tóc giả, mấy đồ để cosplay, ngoài ra còn có phòng thử đồ. Trước chín giờ, nơi này đông nghịt người, xếp hàng mỏi chân vẫn chưa tới lượt thử, nhưng họ tới muộn, trong cửa hàng chẳng còn mấy người, quần áo để thuê cũng không còn nhiều.
Viên Tinh khốn khổ chọn một bộ tu nữ và cha xứ trong đống “tro tàn”, sau đó đưa bộ tu nữ cho Vưu Tuyết Trân, bảo cô đi thử.
Nhưng đây không phải là bộ đồ tu nữ bình thường.
Sau khi mặc nó vào, Vưu Tuyết Trân mới nhìn thấy trên mác của bộ đồ có ghi mấy chữ: Tu nữ ác ma.
Một bộ váy màu đen vốn dĩ che kín mọi ngóc ngách trên cơ thể đã bị chủ cửa hàng vô tâm sửa thành một bộ váy ngắn màu đen hở chân. Váy ngắn kết hợp với đôi tất đen mỏng dính, là kiểu hai chiếc rời, khiến hai chân như ghép thành một hình chữ thập.
Đúng là ác ma thật.
Vưu Tuyết Trân khó xử nhìn mình trong gương. Như này thì ra ngoài kiểu gì? Cô cũng lười chẳng muốn cởi ra thay bộ khác, vội cầu cứu Viên Tinh đã thay đồ xong, đang giục cô ra ngoài: “Tớ không mặc được bộ tu nữ này đâu, cậu tìm giúp tớ bộ khác đi.”
“Tại sao chứ, để tớ xem nào.” Nói rồi Viên Tinh định vén rèm đi vào, nhưng bị Vưu Tuyết Trân giữ lại.
“Cậu biết bây giờ trông tớ giống gì không?” “Giống gì?”
“Mấy người trên tờ quảng cáo se* hay dán ở cột điện với bệnh viện khoa nam mới mặc như tớ, tớ mà ra ngoài kiểu gì đội truy quét mại dâ* cũng bắt tớ đi cho mà coi.”
“Nhưng hình như trong cửa hàng không còn bộ nào bình thường nữa.” Viên Tinh ngượng ngùng nói: “Bên dưới áo choàng cha xứ màu đen của tớ là đồ hở lưng đấy.”
“…” Vưu Tuyết Trân cạn lời thật sự.
“Tóm lại cậu đi xem giúp tớ bộ nào đàng hoàng chút là được.”
Viên Tinh thấy cô sống chết không chịu đi ra, chỉ đành đồng ý xuống tầng chọn bộ khác cho cô.
Vưu Tuyết Trân đứng đợi trong phòng thử đồ, thi thoảng liếc nhìn bản thân trong gương. Lạ thật, sao càng nhìn càng thấy hợp mắt nhỉ?
Cô tạo dáng, mở camera trước của điện thoại, làm vài tấm ảnh tự sướng, cuối cùng lại chột dạ đứng nghiêm túc, bắt đầu công cuộc tự sướng chân chính. Cô giơ chân về phía trước, vẻ mặt cũng một chín một mười với tạo hình, tiếp đó vuốt tóc một cách gợi cảm. Vưu Tuyết Trân thầm nghĩ, mình cũng có khiếu làm tu nữ ác ma quyến rũ lắm chứ.
Khi Vưu Tuyết Trân đắm chìm trong việc tạo dáng, bên ngoài phòng thử đồ bên cạnh chợt có tiếng bước chân, có người đi vào thay quần áo. Cô không bận tâm, tiếp tục tự sướng, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng nói khẽ khàng truyền tới từ gian bên cạnh: “Em không kéo khóa kéo phía sau lưng được, anh vào kéo hộ em được không?”
Người được cô gái cầu xin không nói gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại lanho2002.wordpress.com
Dường như cô gái bên trong tưởng đối phương không nghe thấy, nên cao giọng hơn. Lần này Vưu Tuyết Trân ở ngay phòng bên cạnh đã nghe rõ mồn một.
Tiếp đó, Vưu Tuyết Trân nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi.
Có vẻ người đợi bên ngoài đã đi vào trong, Vưu Tuyết Trân bất giác áp sát vào vách tường, vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng bên kia lại im ắng tới lạ thường, không nghe được gì.
Khi sự im lặng này khiến người ta suy nghĩ miên man, tiếng động mập mờ lại vang lên.
Cô gái lo lắng giục: “Sao anh không làm gì thế?”
Đối phương lên tiếng, giọng điệu cực kỳ quyến rũ: “Sao tay em ngắn thế, có thế này cũng không kéo được.”
Cô gái sững sờ.
Lúc này người kia bật cười: “Trêu em thôi.”
Vưu Tuyết Trân nghe thấy nụ cười đểu cáng của người đàn ông, gương mặt cô chợt cứng đờ. Giọng nói này quá quen thuộc với cô.
Một giọng nói vốn còn trong trẻo như các cô bé đã bắt đầu thay đổi vào độ tuổi dậy thì, giọng nói khàn như vịt đực đó chợt lướt qua tâm trí cô. Tiếng cười này kéo dài suốt thời kỳ trưởng thành của cậu ấy, vào một ngày nào đó, nó đột nhiên cởi bỏ được lớp da dày cộp, trở thành giọng điệu như bây giờ, nghe tựa như cơn gió, không bao giờ đứng yên một chỗ.
Vưu Tuyết Trân vừa nghe thấy giọng nói này đã biết rõ chủ nhân của nó là ai. Đó là giọng của Diệp Tiềm Bạch, cậu bạn từ thuở tấm bé của cô.
Giọng điệu hiện giờ của cậu là kiểu giọng trêu ghẹo cậu không bao giờ phô ra trước mặt cô.
Cô gái bên kia thở phào nhẹ nhõm: “Anh đừng đùa em như thế mà.”
Vưu Tuyết Trân im lặng hồi lâu, sau đó lại nghe thấy hai người bên kia kẻ ca người xướng, gân xanh trên trán cô hằn lên thấy rõ. Cô mở app nghe nhạc ra, ấn tìm kiếm: “Nhạc xã hội đen.” Tiếp đó cô chỉnh âm lượng lên to nhất, bắt đầu phát bài hát, “khéo léo” nhắc nhở họ đây là nơi công cộng.
“Khi anh tỏa sáng nhất, hãy để tôi hát khúc ca này cho anh nghe, người anh em tốt của tôi ơi, nếu có gì khó khăn, hãy cứ nói với tôi…”
“Tôi không làm đại ca suốt bao năm qua, tôi không thích chiếc giường lạnh lẽo, tôi nhủ thầm đừng ép tôi, tôi bật khóc là tôi sẽ trở mặt…”
“Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm chút thôi, đừng để anh già đi nữa. Tôi sẵn sàng dùng mọi thứ của tôi đổi lấy tuổi thọ cho anh, tôi có thể làm gì cho anh đây, xin hãy nhận lấy sự quan tâm nhỏ bé này…”
Phòng bên cạnh im lặng.
Vừa nãy cô luôn lặng lẽ chụp ảnh, có lẽ họ không ngờ phòng bên cạnh có người. Bầu không khí diệu kỳ ban nãy bị lời ca tiếng hát cô chọn phá tan hoàn toàn.
Trước khi bật cười thành tiếng, Vưu Tuyết Trân vội véo mạnh vào đùi mình, bịt chặt miệng, để bản thân không bị lộ.
Giọng cô gái trở nên căng thẳng: “Em thay quần áo đã, cảm ơn anh đã giúp.”
“Ừ, anh xuống tầng một đợi em.” Giọng nói của Diệp Tiềm Bạch cũng hiện rõ sự cạn lời.
Vưu Tuyết Trân nghe thấy tiếng bước chân đi xuống tầng của cậu, sau đó cũng nghe thấy tiếng lộc cộc, có người đang chạy lên tầng hai. Cô chợt có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, ngay sau đó: “Vưu Tuyết Trân, cậu biết một bộ vải vóc vẹn toàn khó tìm thế nào không?”
Gọi đầy đủ họ tên thế, giọng nói còn hùng hồn, to, rõ ràng như vậy cơ mà. Cô vung một cước, nào ngờ lại đá vào tường khiến cô đau oai oái.
“Cậu, cậu làm gì thế?” Viên Tinh nghe thấy cô hừ mấy tiếng thì chẳng hiểu gì.
Vưu Tuyết Trân không biết rốt cuộc Diệp Tiềm Bạch đã đi chưa. Vì không nghe thấy động tĩnh nào từ anh, do vậy cô chọn giả chết, chột dạ ngoắc tay ra bên ngoài, ra hiệu cho Viên Tinh đưa quần áo cho mình.
Chất vải mềm mại chạm vào lòng bàn tay cô.
Vưu Tuyết Trân vừa định với lấy quần áo thì chúng lại bị ai đó kéo về sau. Cô vô thức với người về phía trước, nhưng vẫn chạm vào hư không, lúc này cô mới nhận ra điểm bất thường.
Chắc chắn có người đang trêu mình.
Cô tức giận, định cướp lấy quần áo, bàn tay đang trêu chọc cô cũng theo đó quấn quần áo vào đầu ngón tay cô, không cho cô động đậy.
Cho dù cách một lớp rèm nhưng Vưu Tuyết Trân lập tức nhận ra, đó là ngón tay của Diệp Tiềm Bạch.
Cậu đổi giọng, là giọng nói cực kỳ thân quen giữa những người bạn: “Trùng hợp ghê, cậu thay đồ gì trong đó thế?”
Cô tiếp tục giả chết, không lên tiếng. Viên Tinh chỉ đành trả lời thay cô: “À, là kiểu đồ cảnh sát truy quét mại dâ* sẽ bắt đi ấy.”