Đến Lượt Em Yêu Anh
Chương 12: Hàn Mộ Vân đến
Hà Tử Nghiệp ảo não ngồi thẳng lên, dưới ánh mắt khó hiểu của Lâm Cảnh Nguyệt thô báo nhấn phím nghe: “Alo” giọng điệu thật sự khó chịu, tràn đầy phẫn nộ do bị cắt đứt chuyện tốt.
Bên kia truyền đến âm thanh nhạo báng của mẹ Hà: “Ui, con trai, làm gì lại nóng tính như vậy?”
Đương nhiên là phải nóng! Hà Tử Nghiệp thầm nghĩ, kém một chút là anh đã có thể hôn được rồi!
“Chuyện gì sao ?” Hà Tử Nghiệp tức giận, trong lòng oán trách, mẹ thật đúng là biết chọn thời gian.
“Không có gì, không có gì đâu” mẹ Hà trả lời thiếu chút nữa khiến Hà Tử Nghiệp hộc máu: “Mẹ không tìm được con nên có chút lo lắng”
Lo lắng cái rắm! Hà Tử Nghiệp không nhịn được văng tục, anh đi công tác mười ngày nửa tháng mẹ mình cũng không chú ý tới trong nhà ít đi một người, hiện tại anh chỉ về trễ một chút lại dám nói bà lo lắng! Cái này rõ ràng là đang có quỷ mà, không phải sao?
“Con trai, con đi chơi vui vẻ nhé, cùng với con dâu tương lai xây dựng tình cảm thật tốt, tối nay không trở về cũng được.”
Nghe vậy, Hà Tử Nghiệp nhìn Lâm Cảnh Nguyệt đang hưng phấn ngồi trước máy vi tính chơi game, chóp mũi ngão nghễ có chút mồ hôi trong suốt, gương mặt hơi hồng, thật sự đã hoàn toàn chìm đắm bên trong, nhìn xinh đẹp đơn thuần, anh ngược lại có chút muốn …Haizza!Nhưng….Haizzz! “Con lập tức trở về.” Hà Tử Nghiệp quẳng xuống một câu, cũng không quản âm thanh kháng nghị liên miên từ mẹ bên kia điện thoai, trực tiếp tắt máy. Bị bà quấy nhiễu như vậy, quả nhiên tâm tư gì cũng không có.
“Lâm Cảnh Nguyệt!” Anh đi đến trước bàn máy tính, một tay khoác lên ghế, một tay chống trên bàn, cúi người gọi cô.
“Dạ?” Lâm Cảnh Nguyệt đang vui vẻ, nhìn thấy một cánh tay vô ích liền nhanh chóng đẩy anh qua một bên: “Đừng ngăn cản tôi!”
Hà Tử Nghiệp nhất thời đen mặt, anh ngăn cản cô chỗ nào? Chỉ vì cái trò chơi rách này mà nhìn cũng không nhìn anh một cái, còn kêu anh cản trở? “Lâm Cảnh Nguyệt!” Hà Tử Nghiệp lên giọng, nhiệt độ xung quanh nhất thời hạ xuống nhanh chóng, đem Lâm Cảnh Nguyệt từ trò chơi kéo ra.
Trong lòng thầm kêu không ổn, quay về máy tính điều chỉnh chất giọng ngọt ngào mới xoay lại mỉm cười nhìn anh: “Chuyện gì?”
“Tôi phải đi.” Thấy nụ cười của cô, sắc mặt Hà Tử Nghiệp khá hơn một chút, nhưng vẫn canh cánh trong lòng, khóe mắt liếc màn hình máy tính một cái, mấy nhân vật hoạt hình đang nhảy múa, đây là cái trò chơi rách gì? Nhớ kỹ, đi về sẽ hỏi.
Vậy thì đi đi! Lâm Cảnh Nguyệt nhìn anh kỳ quái, cô không có cản anh mà. Nhìn ánh mắt đang từ từ chuyển sang lửa giận, chợt bừng tỉnh hiểu ra, người này đang muốn cô tiễn mình đây mà! Lâm Cảnh Nguyệt không khỏi cảm thấy buồn cười, muốn cô tiễn về cứ nói thẳng, làm gì mịt mờ như vậy chứ! Lập tức tắt trò chơi đứng lên: “Đi thôi, tôi tiễn anh ra ngoài!”
Như vậy còn được, Hà Tử Nghiệp hài lòng xoay người ra cửa, làm gì có cái lý khách đi mà chủ không tiễn chứ!
Từ tối hôm đó về sau, Hà Tử Nghiệp hình như ỷ lại vào cô, mỗi ngày buổi tối nhất định đến nhà cô ăn chực, cô mỗi lần nghe anh lòng vòng bày tỏ muốn cô mời anh về ăn cơm đều giả như nghe không hiểu, có lúc còn trực tiếp lạnh lùng nhìn cô, cho đến khi dũng khí của cô tiêu sạch.
Lâm Cảnh Nguyệt có chút khổ não, bọn họ hiện tại có thể xem là gì đây? Thật không thể hiểu nổi. Cô vò tóc bước vào công ty, vừa vào cửa, có chút sững sờ, chẳng nhẽ cô đi nhầm ?Lui về nhìn lại một chút, không nhầm mà! Nhưng có ai giải thích cho cô biết vì sao phòng làm việc luôn yên tĩnh lại đột nhiên xuất hiện nhiều khuôn mặt phấn khởi như vậy chứ ?
“Cảnh Nguyệt, bạn đến rôi!” Trần Huyễn tinh mắt, vừa nhìn thấy cô liền hưng phấn chạy đến, bắt lấy cánh tay của cô lắc mạnh: “Bạn biết không, kỹ thuật viên cao cấp điều từ thành phố S tới, đặc biệt đẹp trai! So với ông chủ của chúng ta cũng không kém!”
“Đúng vậy đó, Cảnh Nguyệt, bạn chưa nhìn thấy, anh ta mới từ đây đi, nhìn thật là người dịu dàng đó.” Đồng nghiệp Tiểu Vương mặt hoa si.
“Không sao, Cảnh Nguyệt, anh ta phải đến phòng làm việc của ông chủ, một chút bạn lên làm việc thì có thể nhìn thấy thôi!” Trần Huyễn sờ sờ đầu cô, thầm than, đứa nhỏ này thật đúng là tốt số mà! “Mau lên đi, đảm bảo sẽ được nhìn thấy trai đẹp.” Trần Huyễn đẩy Lâm Cảnh Nguyệt có chút đờ đẫn một cái, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: “Có cơ hội nhớ chụp vài tấm ảnh nha!”
Lúc này, trong đầu Lam Cảnh Nguyệt đã rầm rầm vang dội, Trần Huyễn ở bên tai líu ríu gì cô cũng không nghe được. Kỹ thuật viên cao cấp, Hàn Mộ Vân. Hắn cuối cùng đã đến! Cô làm sao gặp hắn? Làm thế nào đối mặt với người này?
Cô khiếp đảm, cô không dám đi lên, cô sợ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhu hòa kia. Kiếp trước, người kia là suối nguồn hạnh phúc của cô, vậy mà chẳng bao lâu sau, sẽ chỉ xuất hiện trong cơn ác mộng của cô, gương mặt không chút biểu tình, nói với cô: “Lâm Cảnh Nguyệt, tôi chưa bao giờ yêu cô!”
Hắn nói chắc chắn như vậy, tuyệt tình như vậy, không một tia do dự, đem một tia hi vọng cuối cùng của cô đập vỡ, cứng rắn kéo cô vào trong địa ngục. Hàn Mộ Vân, Hàn Mộ Vân, Lâm Cảnh Nguyệt nắm chặt tay, chân cũng bắt đầu run lên, một bước cũng nhấc không nổi.
“Cảnh Nguyệt, mau lên đi, không lên sẽ bị trễ!” Trần Huyễn đẩy phía sau cô một cái, trong lòng có chút kỳ quái, theo cá tính của Cảnh Nguyệt tuy nói có thể không hưng phấn giống như bọn họ, nhưng cũng nên có chút ngạc nhiên chứ, nhưng bây giờ cô ấy lại không hề có những thứ biểu hiện kia, ngược lại có chút đáng sợ.
Sợ? Trần Huyễn lắc đầu, làm sao có thể? Đừng nói Cảnh Nguyệt không biết kỹ sư mới tới, coi như biết cũng không có gì phải sợ.
Lâm Cảnh Nguyệt chóng mặt lên lầu, ánh mắt trống rỗng vô hồn, cô vốn đã cho rằng bản thân đã không còn vướng bận những chuyện trước kia, cho dù đó là chuyện đau thấu tâm can, nhưng dù sao cũng trải qua một kiếp, từ sau khi sống lại cũng không nghĩ sẽ quên, nhưng hôm nay, khi nghe tin hắn tới, tất cả kí ức như tràn về trong đầu cô, nhiều đến mức cô có chút không thể chống đỡ.
Cô vẫn chưa có chuẩn bị sẵn sàng.
Lâm Cảnh Nguyệt mở máy tính, ngơ ngác nhìn vào màn hình không biết đang suy nghĩ việc gì.
Điện thoại nội bộ chợt vang lên, âm thanh the thé, Lâm Cảnh Nguyệt kinh hãi toát mồ hôi lạnh, cô khẽ thở dốc một hơi mới nhận điện: “Hai chén cà ri…Trà đến phòng làm việc của tôi.” Âm thanh trầm thấp của Hà Tử Nghiệp quanh quẩn bên tai, gọi về chút thần trí của cô.
“Vâng…” Mặc dù cô ra sức kiềm chế, thanh âm vẫn có chút run run. Nhạy cảm như Hà Tử Nghiệp vì sao không nhận ra được: “Cô bị sao vậy?”
“À? Không có, không có gì.” Lâm Cảnh Nguyệt ổn định tinh thần: “Trà sẽ nhanh được đưa vào.”
Hà Tử Nghiệp cúp điện thoại, ánh mắt mang theo vẻ suy tư, nhưng cẩn thận nghĩ một chút, cô thư ký nhỏ của anh tính tình hoạt bát, có lẽ chỉ thấy gì đó đáng sợ chút thôi. Nghĩ vậy, nét mặt anh có chút mỉm cười nhạt, tối nay phải dặn dò cô một chút, về sau không cho xem mấy thứ đáng sợ gì đó nữa.
Nhìn nụ cười trên mặt Hà Tử Nghiệp, Hàn Mộ Vân có chút giật mình, bọn họ tiếp xúc cũng mấy năm, lần đầu tiên hắn thấy biểu tình này của anh…nói thế nào nhỉ, là đang mỉm cười ?Xem ra thư ký của Hà Tử Nghiệp thật không đơn giản đâu!
Hàn Mộ Vân cười sáng tỏ một tiếng, thầm nghĩ lát nữa phải nhìn kỹ một chút để xem người như thế nào lại có thể khuấy đảo cảm xúc của Hà Tử Nghiệp.
Lâm Cảnh Nguyệt bưng trà đến trước cửa phòng làm việc của Hà Tử Nghiệp, bồi hồi đứng một lúc lâu mới dám gõ cửa, cũng nên đối mắt, Lâm Cảnh Nguyệt thì thầm động viên trong lòng.
Đây là lần đầu tiên Hàn Mộ Vân nhìn thấy Lâm Cảnh Nguyệt, cô gái bưng hai chén trà đi tới, đầu có chút thấp, cũng không ảnh hưởng đến hơi thở ngọt ngào mát mẻ của cô, váy xanh bạc hà dài đến gối, rất đơn giản tôn lên nét đẹp thanh xuân, hai mắt Hàn Mộ Vân không ngừng tỏa sáng, chợt có chút mong đợi cô gái này ngẩng đầu lên.
“Lâm Cảnh Nguyêt!” Hà Tử Nghiệp ngoắc ngoắc tay với cô, vãn cảm giác đó, anh cảm thấy cô có cái gì đó không đúng.
Lâm Cảnh Nguyệt khẽ cắn răng, đúng là phải ngẩng đầu lên, vốn định tâm không suy nghĩ trực tiếp đi đến bên bàn làm việc của Hà Tử Nghiệp nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn đến trên người Hàn Mộ Vân, người này vẫn như trong trí nhớ, dáng vẻ dịu dàng ưu nhã, tùy ý tựa vào ghế salon, động tác này xuất hiện trên người hắn miễn cưỡng cũng xem là có chút mùi vị phong lưu. Vì dừng lại hơn hai giây, cho nên nghe thấy âm thanh tức giận của Hà Tử Nghiệp: “Lâm Cảnh Nguyệt!”
Một khắc khi cô ngẩng đầu, Hàn Mộ Vân liền kinh diễm. Cô gái kia đứng đó như một búp bê xinh đẹp, thanh lệ dường như không nhiễm tục khí của trần thế. Lại ít đi một phần lạnh lẽo của búp bê, nhiều thêm một phần sinh động, chỉ liếc mắt một cái liền không thể dời đi được. Trên người của cô lại thơm nồng mùi vị tự nhiên, khiến người khác cảm thấy phấn chấn bồng bột như đắm chìm trong hơi thở của mùa xuân.
Thấy Lâm Cảnh Nguyệt ngây người nhìn chằm chằm Hàn Mộ Vân , trong lòng Hà Tử Nghiệp có chút căng thẳng, ngay sau đó liền cảm thấy lửa giận ùn ùn kéo tới, cô chỉ vì nhìn một người đàn ông lại dám không nghe theo lệnh anh! Cô có đem ông chủ như anh để vào mắt không chứ?
Hơn nữa, Hàn Mộ Vân có gì xem? Hà Tử Nghiệp cắn răng, người kia so sánh có thể hơn anh sao? Nhìn thể trạng đơn bạc, một trận gió cũng có thể thổi ngã, còn có làn da trắng như con gái, không có một chút an toàn! Cô vì sao lại nhìn hắn đến ngây người!
“Đến Glan đặt một bàn.” Hà Tử Nghiệp gõ gõ bàn ra lệnh, nhìn dáng vẻ có chút hoảng hốt của Lâm Cảnh Nguyệt thì lửa giận trong lòng càng lớn: “Buổi trưa thư ký Lâm không cần đi, ở lại công ty thôi.” Tuyệt đối không thể để cô cùng Hàn Mộ Vân tiếp xúc nhiều, tuyệt đối không thể!
“Đợi chút, Tử Nghiệp!” Hàn Mộ Vân phong độ nhẹ nhàng đứng lên, nhìn Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu cười một cái mới chuyển sang Hà Tử Nghiệp: “Mang theo thư ký đi đi, chúng ta hai người đâu có thú vị!” giữa bọn họ đâu chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới, còn có quan hệ bạn hữu rất tốt, cho nên Hàn Mộ Vân trước mặt Hà Tử Nghiệp cũng rất tùy tiện.
Nghe lời nói của Hàn Mộ Vân, Hà Tử Nghiệp thiếu chút nữa lật bàn, tại sao thư ký của anh phải cùng hắn ăn cơm ? Hắn cứ nằm mơ đi!
“Không được!” Hà Tử Nghiệp cứng rắn cự tuyệt, anh lạnh lùng nhìn Hàn Mộ Vân: “Cô ấy còn có việc không thể đi.”
“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, không sao đâu…không cần giận như vậy, cô nói có đúng không, người đẹp?” Hàn Mộ Vân nheo mắt cười dịu dàng, lời nói cũng rất có kỹ xảo, trong lúc lơ đãng liền khen Lâm Cảnh Nguyệt.
“Không…” Hà Tử Nghiệp vừa định nói chuyện lại bị Lâm Cảnh Nguyệt cắt đứt.
“Đúng vậy!” Lâm Cảnh Nguyệt cười ngọt ngào với Hàn Mộ Van, ngây thơ như đứa trẻ, ánh mắt trong suốt: “Cho tôi đi đi, ông chủ!”