Đèn Khuya Le Lói - Thải Chu Bạn Nguyệt

Chương 49:


Chương trước Chương tiếp

Hai ngày sau Chung Viễn Huỳnh đến biệt thự nhà vườn, Từ Tử Thúc nhân lúc Phó Tẫn đi lên lầu lấy dụng cụ vẽ tranh lập tức nói nhỏ với Chung Viễn Huỳnh rằng Phó Tẫn không phải là người.
Anh ta muốn Chung Viễn Huỳnh cùng chung kẻ thù với mình, cũng như cho cô thấy bộ mặt thật của tên súc sinh này. Kết quả là Chung Viễn Huỳnh không nhịn được cười.
Từ Tử Thúc bắt đầu nghi ngờ chính mình, gãi gãi gáy cổ: "Chuyện tôi vừa nói là chuyện cười sao?"
“Khi chúng tôi mới lên cấp 2, tuổi còn nhỏ nên anh ấy giúp tôi chọn sách là chuyện bình thường, bởi vì mức độ phân loại của một số truyện tranh Nhật Bản và Đài Loan quả thực khá cao.” Chung Viễn Huỳnh nói: “Sau này khi tôi lên cấp 3 học phác thảo cơ thể con người, xem lại những cuốn đó thì ổn hơn nhiều.”
Cũng có thể nói là Phó Tẫn nghĩ tới những chuyện này nên mới giữ lại những cuốn truyện tranh đó.
Vẻ mặt của Từ Tử Thúc trở nên tái mét, biết rằng mình đã bị Phó Tẫn đùa cợt.
Nhưng mà, điều này lại khiến anh ta an tâm hơn phần nào. Từ khi làm trợ lý cho Phó Tẫn, đã thấy Phó Tẫn luôn cực kì ít nói, không có cảm xúc gì, tâm trạng lúc nào cũng tệ đến nỗi khiến người khác sợ hãi.
Anh như một con rối, sống không có mục đích từ ngày này qua ngày khác.
Vậy mà Phó Tẫn bây giờ lại có thể giỡn với anh ta.
——
Bàn vi tính và bàn làm việc di động bằng gỗ được đặt bên cạnh sofa trong phòng khách.
Phó Tẫn sử dụng máy tính và máy tính bảng đồ họa để tuần tự hóa. Khi vẽ, anh dựa trực tiếp vào lưng ghế sofa, cong một chân lên và kê mép bảng vẽ vào chân mình, một tay giữ bảng vẽ một tay vẽ.
Chung Viễn Huỳnh hỏi: “Bình thường em đều vẽ ở phòng khách hả?”
Phó Tẫn nhấn nút nguồn máy tính: “Phòng vẽ.”
"Tại sao bây giờ em không vẽ ở phòng vẽ?" Chung Viễn Huỳnh hỏi bâng quơ: "Còn ghế nào khác trong phòng vẽ không? Chị sẽ giống như mọi hôm ở bên cạnh, không làm ảnh hưởng tới em."
Phó Tẫn âm thầm siết chặt tay, mắt nhìn bàn phím, dừng lại nói: "Ở đâu vẽ tranh cũng như nhau thôi."
Chung Viễn Huỳnh không nói gì nữa, đứng dậy đi đến tủ sách mới đóng, lấy một cuốn truyện tranh ra đọc.
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh của chuột, bàn phím cùng với tiếng lật sách trong phòng khách.
Sau khi Phó Tẫn vẽ xong một nửa bức tranh, anh không kìm lòng được mà ngẩng đầu nhìn người cách đó không xa.
Tấm rèm sau lưng cô được kéo hờ, để lộ bức tường kính với những họa tiết ngẫu nhiên, ánh nắng cuối thu mang theo chút ấm áp còn sót lại xuyên qua tấm kính chiếu lên người cô.
Một người không thể ngừng nói chuyện khi xem TV và truyện tranh, mà giờ đây khi đọc truyện hài cũng chỉ có thể cười mỉm, cố nhịn cười, có lẽ là sợ làm phiền đến anh.
Anh vốn dĩ là một người nhạt nhẽo, sợ Chung Viễn Huỳnh ở đây cùng anh sẽ cảm thấy chán, sau này sẽ không đến nữa nên anh mua truyện tranh về cho cô đọc giống như hồi cấp 2, cũng nhân cơ hội này có thêm thời gian ở bên cạnh cô.
Nhưng bây giờ cô đọc truyện tranh rất chăm chú, Phó Tẫn thấy như có loài sâu bọ nào đó đang gặm nhấm đầy khắp tim phổi anh, rất khó chịu.
Phó Tẫn nhìn cô rất lâu cũng không thấy cô ngẩng đầu nhìn anh lần nào, nỗi ấm ức lại dâng trào.
Chung Viễn Huỳnh đọc được bộ truyện tranh mà cô thích thì sẽ rất nhập tâm. Cuốn truyện này vừa hài hước lại hồi hộp, hấp dẫn, cô âm thầm ghi nhớ lại cốt truyện, định tối nay sẽ cùng Phó Tẫn đoán xem ai là nhân vật phản diện thì đột nhiên có hai ngón tay đặt lên trang sách.
Chung Viễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào nó, thấy hình xăm màu đen trên cổ tay trắng ngần, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của anh.
Một vệt nắng nhạt xuyên qua tấm kính chiếu vào đôi lông mày của anh, đôi mắt biến thành màu nâu nhạt long lanh và phủ một tầng lớp ánh sáng mỏng manh.
Có lẽ vì đã học hội họa nhiều năm nên Chung Viễn Huỳnh rất giỏi trong việc nắm bắt vẻ đẹp của mọi thứ. Vẻ đẹp trước mắt khiến cô ngơ ngác, muốn vẽ nó mà lại sợ vẽ không ra được sẽ mất làm mất đi vẻ chân thật.
Chung Viễn Huỳnh hoàn hồn, nói: "Sao vậy?"
“Nhìn em.” Anh nói
“Hả?”
“Từ nãy giờ chị không có nhìn em.” Anh cúi người nhìn thẳng cô, gõ hai nhịp lên trang giấy, giọng nói có chút xót xa.
Chung Viễn Huỳnh sực nhớ ra, trước đây khi anh vẽ, cô vừa xem vừa ăn vặt nhưng hôm nay cô chỉ lo đọc truyện tranh.
“Vậy thì em trả lời hai câu hỏi của chị.” Chung Viễn Huỳnh nhân cơ hội này nói.
“Ừm.”
Chung Viễn Huỳnh vươn tay nắm lấy cổ tay có hình xăm của anh, chậm rãi nói: "Em từng nói dối chị chưa?"
Đôi mắt Phó Tẫn khẽ chuyển động: "Ừm."
“Lời nói dối lớn nhất mà em từng nói là gì?” Chung Viễn Huỳnh siết chặt cổ tay anh.
Phó Tẫn nhìn xuống dưới, im lặng không nói gì.
Chung Viễn Huỳnh hít một hơi, cô hỏi theo cách khác: "Là lúc nào?"
Lúc trước Phỉ Duyệt Nhiên chỉ nói với Chung Viễn Huỳnh rằng Phó Tẫn đã tự tử một lần sau khi bệnh tự kỷ tái phát. Chung Viễn Huỳnh đoán rằng anh đã cứa tay tự sát nhưng trước đó anh nói dối với cô rằng đó chỉ là hình xăm còn đang xăm dở.
Lần này, mắt của Phó Tẫn cụp xuống, anh im lặng rất lâu.
Chung Viễn Huỳnh nhìn mà lòng đau nhói, dang tay ôm lấy anh: "Chị chỉ hỏi lung tung thôi, em đừng xem là thật."
Phó Tẫn ôm lấy cô, cằm anh tựa lên tóc cô, nhẹ nhàng vuốt.
Qua một lúc lâu, khi Chung Viễn Huỳnh nghĩ rằng anh sẽ không trả lời thì cô thấy lồng ngực anh khẽ rung, hơi thở nhẹ tới mức giống như đang khẽ thở dài——
"Vào Tết Dương lịch năm lớp 11."
Khi đó anh nói.
Anh chưa từng thích Chung Viễn Huỳnh.
***
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí.
Chung Viễn Huỳnh đứng dậy đi đến giá treo áo, mở túi lấy điện thoại, là Phỉ Duyệt Nhiên gọi đến, cô nghe điện thoại.
Giọng nói ở đầu dây bên kia truyền tới: "Viễn Huỳnh, cô đang ở thành phố Bắc Đường, cháu có thời gian ra ngoài nói chuyện không?"
Chung Viễn Huỳnh nhìn Phó Tẫn vẫn đang vẽ tranh ở đằng xa, tiếp tục nói: "Có ạ."
Sau khi cúp điện thoại, Chung Viễn Huỳnh lấy túi xách, đi tới ghế sofa, nói với anh: "Lát nữa chị có việc, ngày mai chị tới thăm em sau."
Phó Tẫn buông bút xuống, ngẩng lên nhìn cô: “Chị đi gặp ai sao?”
“Ừm.”
“Ai vậy?”
“Bối Trân Giai.”
Phó Tẫn gật đầu, đứng dậy nói: “Em lái xe đưa chị đi.”
“Không cần đâu.” Chung Viễn Huỳnh nói: “Bây giờ em có thời gian để vẽ bản thảo thì buổi tối không cần phải thức khuya nữa.”
Thấy Chung Viễn Huỳnh kiên quyết như vậy, Phó Tẫn đành đồng ý.
Chung Viễn Huỳnh rời khỏi biệt thự nhà vườn, đi thêm một đoạn tới bên kia đường bắt xe, nói địa chỉ mà Phỉ Duyệt Nhiên gửi tới cho tài xế biết.
Địa chỉ là một quán cà phê ở trung tâm thành phố.
Khi Chung Viễn Huỳnh đến, Phỉ Duyệt Nhiên đang ngồi bên cửa sổ làm việc, có một cuốn sách về tâm lý học và một chồng tài liệu bên cạnh laptop của cô ta.
Khi Phỉ Duyệt Nhiên nhìn thấy cô thì đóng máy tính lại, dọn sách và tài liệu sang một bên rồi kêu nhân viên gọi cà phê cho cô.
“Sao đột nhiên cô lại tới thành phố Bắc Đường, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Chung Viễn Huỳnh cảm thấy lo lắng trong lòng, bởi vì cứ nhìn thấy Phỉ Duyệt Nhiên thì cô sẽ nghĩ đến bệnh tình của Phó Tẫn.
"Thực ra năm đó khi bệnh tự kỷ của Phó Tẫn tái phát, để thuận tiện cho việc điều trị, cô đã mua một căn nhà và sống ở thành phố Bắc Đường trong vài năm." Phỉ Duyệt Nhiên nói: "Bây giờ cô vừa hoàn thành ca bệnh cuối cùng của mình ở Thành phố Nam Thanh nên cô đến đây để giúp đỡ Phó Tẫn trong giai đoạn điều trị cuối cùng."
Nhân viên đem món tới, Chung Viễn Huỳnh không có tâm trạng để ý tới cà phê và bánh ngọt, tiếp tục hỏi: "Vậy tình hình hiện tại của em ấy như thế nào rồi ạ?"
Phỉ Duyệt Nhiên cười nói: “Tóm lại là đã có chuyển biến tốt.”
"Lần tái phát này của nó không còn nghiêm trọng như khi còn nhỏ nữa, điều trị cũng không còn rắc rối như trước kia. Điều khó giải quyết duy nhất là nó có khuynh hướng tự tử. Nếu chỉ số này trở về phạm vi an toàn thì có nghĩa bệnh tự kỷ đã giảm nhẹ. Có thể chuyển sang giai đoạn giảm thuốc.”
Hồi còn nhỏ, anh sống khép mình, các triệu chứng trầm trọng, sau này anh có một sợi dây ràng buộc, nó giống như khe hở trong thế giới tăm tối của anh. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, anh có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao thông qua khe hở đó.
Khi anh phát hiện ra rằng bầu trời đầy sao đó chỉ là ảo ảnh sắp tan vỡ và biến mất chính là thời điểm niềm hy vọng sụp đổ, điều đó sẽ khiến anh tự làm hại bản thân mình.
Những gì Phỉ Duyệt Nhiên làm lúc đầu là yêu cầu Phó Tẫn tìm cách xây dựng mối quan hệ với Chung Viễn Huỳnh, và thiết lập sợi dây nhiệm màu đó thông qua vẽ tranh nhưng chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ.
Bởi vì Chung Viễn Huỳnh nên mới có nghệ danh Nguyên Tẫn này, anh lấy sở thích của cô làm mục tiêu để tiếp tục sống nhưng cũng vì cô mà dễ dàng bị tổn thương.
Sau khi Phó Tẫn nhìn thấy hai từ "Duyên Tận"* qua Weibo, trạng thái của anh ngay lập tức sụp đổ.
*duyên tận: đã hết duyên nợ.
Phỉ Duyệt Nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cược một phen, nói với Phó Tẫn: "Tết năm nay, Phó Lăng Thanh sẽ tìm lý do để Viễn Huỳnh về thành phố Nam Thanh ăn bữa cơm giao thừa."
“Cậu có muốn thử không?”
Phó Tẫn vốn thờ ơ cuối cùng cũng có phản ứng, liếc nhìn: "Thử cái gì?"
"Cậu mà cứ như thế, cơ thể cũng chẳng chịu nổi được bao lâu, hay là trước khi chết gặp cô một lần đi."
“Không đi.” Phó Tẫn nhất quyết từ chối.
“Phó Tẫn, cậu đang sợ sao?” Phỉ Duyệt Nhiên nói trúng tim đen: “Cậu sợ cô ấy nhìn thấy bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngợm này của cậu.”
“Nhưng mà cậu nghĩ xem, nếu như cậu nhân cơ hội này rời khỏi biệt thự nhà vườn, chẳng phải là cậu có cơ hội tự tử rồi sao.”
Cô ta dùng những suy nghĩ thực sự của anh để buộc anh phải đối mặt với tâm lý cực đoan và ham muốn của mình.
Đối với Phó Tẫn, Phỉ Duyệt Nhiên không phải là chuyên gia tâm lý đạt yêu cầu. Đứa con trai của người bạn tốt này cũng là đứa trẻ mà cô ta đã nhìn nó lớn lên nên có quá nhiều cảm xúc cá nhân trong đó. Khi nói ra những lời này, lòng bàn tay cô ta đẫm mồ hôi.
Phó Tẫn lúc đó thì chẳng có phản ứng gì.
Còn hơn một tháng nữa là đến Tết.
Nhìn tháng ngày đếm ngược, những mong đợi linh tinh trong lòng anh bùng cháy. Khi mong muốn gặp cô có khả năng thành hiện thực thì nó sinh sôi nảy nở giống như những cỏ dại mọc lên khó mà kiểm soát được.
Phó Tẫn thấy mình gầy trơ xương trong gương, giống như một con quái vật xấu xí không thể gặp ánh sáng.
Anh không thể đi gặp cô trong bộ dạng này được.
Anh rất sợ cô sẽ chán ghét anh.
Người mắc bệnh tâm lý đặc biệt nhạy cảm với những cảm xúc tiêu cực và anh cũng không ngoại lệ.
Phó Tẫn bắt đầu chủ động ăn uống, đứng trước gương bắt chước nụ cười của Lâm Thần Ngạn và học cách làm sao cho giống người bình thường.
Tới ngày hôm đó, anh ra khỏi biệt thự nhà vườn với một nụ cười rất “chuẩn”.
Phỉ Duyệt Nhiên vẫn còn nhớ rất rõ tâm trạng ngày hôm đó, cô ta như một con bạc vậy, tim đập loạn xạ, mang theo một vài người trong nhà họ Phó, lái xe đi theo sau Phó Tẫn. Một khi phát hiện anh có hành động tự tử thì lập tức ngăn cản.
Có hai chiếc camera ẩn được lắp trong xe anh, mọi người trong nhà họ Phó đều căng thẳng dõi theo, vẻ mặt đầy hồi hộp.
Tim của tất cả mọi người đập như đánh trống, mong rằng Phó Tẫn sẽ đến gặp Chung Viễn Huỳnh chứ không phải đi tự sát.
Khi xe của Phó Tẫn đột ngột dừng lại ở ven đường.
Tim Phỉ Duyệt Nhiên suýt chút nữa ngừng đập, lập tức kêu người chuẩn bị xông lên phía trước.
Sau đó cô ta thấy Phó Tẫn bước xuống xe, anh đi trong tiếng pháo nổ, ngang qua những câu đối đỏ và riềm giấy, bước vào một tiệm xăm hình.
Cô ta để hai người đóng giả làm khách hàng của tiệm xăm đi vào theo anh, luôn sẵn sàng ngăn cản Phó Tẫn.
Nhà họ Phó và Phỉ Duyệt Nhiên căng thẳng chờ đợi hai tiếng đồng hồ, may mắn thay Phó Tẫn đã bình an ra ngoài và tiếp tục lên đường.
Những người từ cửa hàng đi ra cho biết anh xăm một hình xăm màu đen trên cổ tay để che đi vết sẹo.
….
"Sau khi hai người gặp lại nhau, báo cáo kiểm tra của nó cho thấy tất cả các chỉ số đều đã được cải thiện nhưng chỉ số về xu hướng tự sát vẫn ở mức nguy hiểm và nhìn chung sẽ không có nhiều biến động."
"Cô sẽ đưa ra một giả định trong trường hợp xấu nhất về điều này. Nó có thể chỉ trì hoãn việc tự tử, hẹn một ngày nào đó hoặc chuẩn bị hoàn thành một việc gì đó." Phỉ Duyệt Nhiên tiếp tục nói: “Viễn Huỳnh, cô không hiểu truyện tranh nên cô muốn cháu chú ý tới “Đèn khuya le lói” của nó.”
“Kết cục của câu chuyện cũng có thể là cái kết mà nó định sẵn cho mình.”
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện không dài, còn khoảng 30.000 đến 40.000 từ, vất vả cho mọi người rồi, cảm ơn nhiều~
Mỗi ngày đều có lời nhắn của mọi người thật là hạnh phúc mà =v=



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...