Đèn Khuya Le Lói - Thải Chu Bạn Nguyệt
Chương 42:
Chung Viễn Huỳnh hơi nhíu mày, cố nhịn không rút tay về: "Đi thôi. "
Phó Tẫn chỉ ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, nhìn bọn họ nắm tay nhau rời đi, hai bóng người kề sát vào nhau.
Buổi tối hôm đó, Phó Tẫn sốt cao, cả đêm chìm sâu trong cơn ác mộng, khi thì mơ thấy biểu cảm ghê tởm chán ghét của Chung Viễn Huỳnh, khi thì mơ thấy cảnh tượng cô và người đàn ông kia ở bên nhau.
Không phải đã nói rồi sao, anh cút xa một chút thì cô sẽ không chấp nhận người khác.
Không ai có thể trả lời anh.
Anh bị lừa rồi.
Cô cần bất cứ ai chứ không cần anh.
Phó Tẫn cuộn chặt cơ thể mình, che huyệt thái dương đau như bị kim châm, cuối cùng cũng sụp đổ bật khóc thành tiếng, thanh âm khàn khàn vô cùng khó nghe.
Phó Lăng Thanh từ đầu tới cuối không cách nào yên tâm khi Phó Tẫn ở thành phố xa lạ, âm thầm phái người đến thăm anh, nhận được tin tức báo tình trạng của anh không tốt, ngay lập tức mua vé máy bay chạy tới.
Phó Tẫn không có chỗ ở, đã mua một căn nhà lớn ở một mình.
Phó Lăng Thanh xin nghỉ phép để chăm sóc anh, trận bệnh nặng này của anh phải tĩnh dưỡng hơn một tuần, cuối cùng như cây khô không chút sinh khí nằm yên trên giường.
Mặc kệ bà ấy hỏi cái gì nói cái gì, anh cũng giống như khi còn bé không nghe không trả lời, từ từ phong tỏa thế giới của bản thân để giảm bớt thương tổn.
Công chuyện của công ty không thể kéo dài thêm nữa, bà ấy gọi điện thoại thúc giục Phỉ Duyệt Nhiên nhanh chóng tới đây.
"Mẹ có việc, quay trở về trước một chuyến, ngày mốt quay trở lại, dì Phỉ con sớm ngày mai sẽ đến."
Kết quả bà ấy vừa rời đi chân trước, Phó Tẫn liền tự sát, anh ấy được mảnh thủy tinh có vết máu ở trong ngăn tủ đầu giường, cắt cổ tay trái, cắt rất sâu, không tiếc sức lực.
Phó Lăng Thanh quên lấy USB, lại trở lại căn nhà lớn mới phát hiện kịp thời.
Sau khi Phó Tẫn được cấp cứu trở về thì trốn vào trong tủ có khóa, không chịu đi ra, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Phó Lăng Thanh thay anh viết đơn xin nghỉ học, có lẽ là học sinh ở lầu hành chính giúp đỡ vô tình nhìn thấy văn kiện trên mặt bàn của nhân viên tư vấn cho nên chuyện này mới được lưu truyền ra ngoài.
"Rõ ràng chỉ có mấy phần trăm xác suất thế nhưng chứng tự kỷ của cậu ấy vẫn tái phát." Phỉ Duyệt Nhiên đau đầu xoa xoa mi tâm: "Lần này cậu ấy không nghiêm trọng như khi còn bé, thế nhưng phương án trị liệu cậu ấy đều hiểu, có một số loại thuốc đều có kháng dược, như vậy hiệu quả trị liệu rất kém. "
"Điều quan trọng nhất là xu hướng tự tử của cậu ấy nằm trong cảnh báo đỏ."
Phó Tẫn tuyệt thực, ở trong tủ cho đến khi mất nước.
Phó Lăng Thanh không còn cách nào khác, gõ tủ: "A Tẫn, nếu như cháu không chịu ăn cái gì, dì sẽ tìm A Huỳnh đến thăm cháu."
Sau một thời gian.
Trong tủ truyền đến giọng nói khàn đặc vô lực: "Cái gì cũng đừng nói cho cô ấy biết... Cháu sẽ ăn cơm, cũng sẽ phối hợp với điều trị của bác sĩ Phỉ."
Tầng hai của ngôi nhà gần như được cải tạo thành một nửa bệnh viện, để Phỉ Duyệt Nhiên tiến hành trị liệu tâm lý cho anh và ứng phó với tình huống bất ngờ, lắp đặt camera giám sát ở khắp mọi nơi, có bảo an đợi lệnh hai mươi bốn giờ.
Phó Tẫn ngoại trừ đi vệ sinh rửa mặt ăn cơm, thời gian còn lại đều ở trong tủ, đồ ăn đưa đến phòng, nhóm người toàn bộ đi ra ngoài, anh mới đi ra ngoài ăn, mặt không chút thay đổi cảm xúc máy móc tiến hành động tác "ăn", rất nhanh lại nôn ra sạch sẽ.
Trong mái tóc đen của Phó Lăng Thanh có không ít sợi tóc bạc, bà ấy nhìn chằm chằm vào màn hình, hốc mắt đỏ lên.
"Cứ tiếp tục như vậy thì không được." Phỉ Duyệt Nhiên thở dài thở dài: "Tự kỷ sợ nhất chính là chặt đứt tất cả liên quan đến thế giới bên ngoài, không hề có ý chí cầu sinh mà "chết" trong thế giới của chính mình. "
"Ban đầu cậu ấy có nha đầu kia làm cầu nối với thế giới bên ngoài, đồng ý tiếp nhận và dung nhập vào thế giới bên ngoài, đáng sợ nhất cũng chính là, cậu ấy chỉ có cái trung tâm này, một khi sụp đổ, tình huống trái lại càng trở nên tồi tệ."
"Lăng Thanh, như vậy đi, chúng ta nghĩ biện pháp giúp cậu ấy tìm lại liên hệ mà cậu ấy hiện tại mong muốn ở trong lòng."
Phó Lăng Thanh gọi điện thoại cho Chung Viễn Huỳnh: "Viễn Huỳnh, buổi tối dì mất ngủ, có lẽ là áp lực công việc quá lớn, con có thể hát hai bài hát cho dì hay không..."
Chung Viễn Huỳnh không nghi ngờ gì bà ấy, trong trẻo hát một số bài hát nhẹ nhàng, cũng thu thập rất nhiều phương pháp trị chứng mất ngủ gửi cho bà ấy.
Phó Lăng Thanh ghi lại bài hát, đặt ở phòng ngủ của Phó Tẫn phát sóng lặp lại.
Phỉ Duyệt Nhiên và bà ấy đều khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình camera giám sát.
Rất lâu sau, trong tủ có động tĩnh, Phó Tẫn bò ra, bởi vì tụt huyết áp nên không cách nào đứng thẳng được.
Anh bò đến bên cạnh bàn, giơ tay cầm lấy điện thoại di động, đôi mắt đầy tơ máu hiện ra ánh nước: "A Huỳnh, A Huỳnh..."
Anh liên tiếp nghe một ngày một đêm, ngón tay run rẩy gọi điện thoại cho Chung Viễn Huỳnh.
"Dì Phó, con lại ngủ không được…"
"A Huỳnh, em có rất nhiều khăn quàng cổ... Em có thể nắm tay chị được không..."
Âm cuối của anh run rẩy, cả người toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác khẩn trương vô hình tồn đọng trong tim phổi, hô hấp liên tục bắt đầu trở nên khó khăn.
Im lặng một lúc.
Anh nghẹn ngào nỉ non tên cô, thế nhưng không nhận được một câu đáp lại.
Ý thức hỗn loạn cộng thêm sức lực cạn kiệt, Phó Tẫn rơi vào hôn mê.
Phỉ Duyệt Nhiên lập tức ấn còi báo động, cùng Phó Lăng Thanh vội vàng xông vào phòng ngủ của anh.
Trần Minh Cát cùng với mấy y tá khác đưa Phó Tẫn xuống phòng cấp cứu ở Tẫng hai, Phó Lăng Thanh nhặt điện thoại di động lên, phát hiện điện thoại di động hết pin nên sập nguồn.
Đây là lần duy nhất Phó Tẫn lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho Chung Viễn Huỳnh, sau đó tỉnh táo lại, anh không có gọi nữa, chỉ nhấn mạnh chuyện gì cũng không được tiết lộ cho Chung Viễn Huỳnh, nếu không thì anh sẽ từ chối trị liệu.
"Phó Tẫn, thuốc ngủ và lưỡi dao của cháu cất ở nơi nào, dì đều biết, chỉ là không nói cho mấy người Lăng Thanh biết mà thôi."
Phỉ Duyệt Nhiên ngồi ở trên ghế bên giường, nhìn anh nói: "Có muốn thử xem hay không, dùng thứ nha đầu kia thích để kéo dài cuộc sống. "
Từ tình hình lần trước có thể thấy được, có thể khiến cho anh có phản ứng, quả nhiên vẫn phải có liên quan đến Chung Viễn Huỳnh.
Đầu ngón tay Phó Tẫn quấn quanh ống truyền dịch, sau đó bóp chặt, cụp mắt nhìn dòng máu chậm rãi chảy ra.
Một lúc lâu sau.
Anh nói: "Hãy mời một thầy giáo dạy vẽ tranh tới dạy."
Phó Lăng Thanh mời cho anh một họa sĩ truyện tranh rất có thâm niên.
Với tình trạng của Phó Tẫn, vẫn chưa thể tiếp xúc bình thường với người lạ, vì vậy lắp đặt thiết bị âm thanh màn hình ở trong phòng khách, thông qua video phát sóng đến phòng ngủ của Phó Tẫn.
Phó Tẫn có thể nhìn thấy giáo viên giảng bài trong phòng ngủ, bên chỗ thầy giáo chỉ có thể nhìn thấy tay và bảng vẽ của anh, từ đó tiến hành một phương thức giảng dạy kỳ quặc.
"Đừng dùng ngón cái và ngón trỏ cầm bút thẳng như thế, như vậy thì ngón cái của cậu phải tốn nhiều sức lực để khống chế bút, vẽ lâu ngón cái sẽ không thoải mái." Giáo viên sửa chữa cho anh.
Phó Tẫn sửng sốt, nhớ lúc đầu khi đó, anh cũng uốn nắn cho Chung Viễn Huỳnh như vậy.
"Cám ơn, cứ thế đi." Anh vẫn cầm bút như trước, giống như cô lúc trước.
Trí nhớ của Phó Tẫn quá tốt, tất cả các kỹ xảo nghe qua một lần sẽ không quên, đặc biệt nhạy cảm với hình ảnh, màu sắc và quang ảnh.
Giáo viên còn phát hiện ra khi vẽ tranh anh giống như bị điên, hiếm khi dừng lại để nghỉ ngơi.
Thiên phú cộng với sự cần cù không bình thường, rất nhanh, giáo viên đã sống qua năm mươi tuổi cũng cảm thán nói: "Tôi không còn gì để dạy cho cậu ấy nữa rồi."
Chưa đầy một năm sau, bút danh Nguyên Tuẫn này đã trở nên nổi tiếng.
Thế nhưng cuộc sống của anh vẫn khốn khổ như trước, cũng may anh phát hiện ra một loại cứu chuộc cà độc dược.
Đây cũng là thuốc điều trị bệnh tâm thần, thế nhưng chỉ có thể sử dụng một lượng nhỏ, cũng không thể sử dụng lâu dài, thuốc này rất khó mua trên thị trường, bác sĩ dùng thuốc cũng cực kỳ cẩn thận.
Bởi vì nó có độc tính cao và tác dụng phụ mạnh hơn cả, lợi ích duy nhất của nó là gây ảo giác.
Phó Tẫn uống thuốc từ trước đến nay đều tùy ý hành động, chọn màu sắc chọn hình dạng chọn hương vị, nhớ tới thì uống, không muốn uống thì ném ra ngoài cửa sổ.
Bởi vì có lần anh bị bệnh rất nặng, Phỉ Duyệt Nhiên bất đắc dĩ mở cà độc dược, vốn chỉ có thể nửa tháng uống một lần, Phó Tẫn chẳng thích như vậy, dứt khoát một lần đổ ra uống hết.
Anh sinh ra ảo giác, nhìn thấy Chung Viễn Huỳnh, cũng tiến lên hôn cô.
Ảo giác cô không cự tuyệt, không có phản cảm, trong mắt càng không chán ghét tình yêu của Phó Tẫn như vậy, vụng trộm sử dụng cà độc dược, chỉ là ảo giác phần lớn là cảnh tượng đau khổ, bị từng toa của đoàn tàu nghiền nát qua, hoặc là nhìn thấy làn da nứt toạc, mạch máu nổ tung vân vân.
Có thể ảo giác được Chung Viễn Huỳnh tỷ lệ rất ít, hơn nữa từ ảo mộng rơi trở về hiện thực đều trở nên tương phản, đủ để cho người ta sụp đổ, mỗi lần đến lúc này, Phó Tẫn sẽ nhốt mình vào trong phòng tranh, ngày đêm vẽ vài bức tranh âm u máu Tẫn cáu bẩn.
Sau đó, anh sai người tra được ID của Chung Viễn Huỳnh “Nơi này không có đom đóm.”
Hình như cô có chút thích bức tranh của anh, mỗi Weibo đều sẽ ấn like để lại lời trích dẫn.
Điều này sinh ra liên hệ vi diệu, khiến Phó Tẫn suýt nữa phát điên, mỗi ngày anh cầm điện thoại di động, xem đi xem lại tất cả tin nhắn của cô mấy chục lần, mỗi lần nhìn thấy tin nhắn mới của cô, lồng ngực anh đều co rúm lại một chút, sau đó tình cảm theo mạch máu lưu động, ăn mòn tủy sống và thần kinh.
Phó Tẫn nghĩ, anh muốn vẽ tốt hơn một chút, nếu không thì cô sẽ thích họa sĩ vẽ tranh khác, sẽ không để lại tin nhắn nữa.
Anh phải cập nhật thêm một chút, mở song song hai cuốn sách, điều này sẽ nhận được nhiều ý kiến hơn từ cô.
Ước mơ của cô là họa sĩ vẽ tranh biếm họa, vậy có phải anh đã trở thành giấc mơ của cô hay không, suy nghĩ xong, lại cảm thấy loại cảm giác này giống như khi còn bé anh ngoan ngoãn uống thuốc, Chung Viễn Huỳnh sẽ cho anh một viên kẹo dẻo.
Anh đăng ký một tài khoản phụ, like weibo của cô, hy vọng cô có thể đăng thêm một chút cuộc sống và tâm trạng hàng ngày, thế nhưng cô dường như không thích đăng những thứ này, một tháng nhiều lắm là một hai dòng.
Cứ như thế trải qua năm năm.
Trợ lý Từ Tử Thúc khởi xướng hoạt động rút thăm hỏi và rút thăm trúng thưởng "Hàm ý sâu xa của bút danh Nguyên Tẫn".
Phó Tẫn thấy Chung Viễn Huỳnh để lại bình luận - Hết duyên.