Đen Ăn Đen
Chương 44: Cuộc chiến thứ bốn bốn
Mạc Ninh ở đầu này điện thoại cười “ha ha” nói “Cuối tuần chúng cháu sẽ qua”.
Hoàng Kỳ Hoa lúc này mới vui vẻ hơn.“Quyết định vậy đi”.
Cúp điện thoại, Mạc Ninh nhìn ánh mặt trời cuối thu, trong lòng cô cùng hạnh phúc.
Buổi sáng nhận được quà sinh nhật của đồng nghiệp, cầm bó hoa tiến vào phòng lại nhận được rất nhiều lời chúc, tới tận trưa tâm tình vẫn rất tốt, thật nhanh đến giờ nghỉ trưa, chủ nghiệm kéo cô vào trong phòng, bày ra nụ cười kinh doanh nói.“Sinh nhật vui vẻ”.
Mạc Ninh nhìn chủ nhiệm chúc mừng sinh nhật cô như nói chuyện chuyên môn, vì thế kéo ghế ngồi xuống, nói “Cảm ơn”.
Chủ nghiệm đưa ngón tay gõ lên mặt bàn, thân thể ngả về phía ghế, nhìn Mạc Ninh nửa ngày mới nói.“Lý tổng biên đi công tác một tháng, trong tháng này chuyện của tôi tương đối nhiều, chắc sẽ không thể quản bản thảo của cô một cách thấu đáo được”.
Mạc Ninh gật đầu.
Dặn dò một chút xong, chủ nhiệm ý vị thâm trầm cười cười, đưa đến một tấm thiệp hồng, một tay xoa xoa cằm, nói.“Hoạt động này cô đi đi”.
Mạc Ninh khó hiểu tiếp nhận, trước mặt chủ nhiệm mở ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết.
Kính gửi “Nhà quan sát kinh tế”.
Công ty Thần Thị có buổi họp báo công bố sản phẩm mới.
Mắt khẽ quét qua địa chỉ, Mạc Ninh nghi vẫn hỏi.“Thần thị? Công ty nào đây?”.
“Đầu năm nay mới đăng ký tại cục thương mại, nửa năm qua không có một chút động tĩnh nào, trước đó không lâu vừa thu mua ‘Magic tea’”.
Nghi hoặc trong Mạc Ninh càng tăng thêm, có điều duy trì không lâu, cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, cũng không nói thêm gì, chỉ nói.“Được, xế chiều tôi sẽ đi”.
Rời khỏi phòng chủ nhiệm, Mạc Ninh vẫn không ngừng nghiên cứu tấm thiệp.
Sự nghiên cứu này kéo dài đến tận xế chiều, khi cô đến buổi họp báo, được người ta xếp chỗ cho, cô yên tĩnh đợi cuộc họp báo bắt đầu.
Năm giờ chiều, buổi họp báo chính thức bắt đầu, những thành viên ban chấp hành Thần Thị đều tham gia họp báo, người đầu tiên họ Trình, là một người đàn ông trung niên, rất có khí chất. Ông ta dùng một giọng điệu có phần đàm tiếu đem sự cố lúc trước của “Magic tea” áp đảo, sau đó dùng một tư thái sặc mùi giới thiệu về sản phẩm mùa đông của Thần Thị.
Trà sữa Morning.
Thẳng thắn mà nói, Mạc Ninh cơ hồ đứng sững tại chỗ, vì sao sản phẩm này lại có tên như thế. Cô không ngừng sững sờ, thậm chí kể cả khi những người ở hội trường tản mát dần đi cô cũng không biết. Đến khi cô suy nghĩ xong mới từ từ đứng dậy, an phận rời đi.
Vừa ra hội trường, cô vội gọi điện cho Cố Chuẩn.
Đầu kia Cố Chuẩn thu hồi tầm mắt đang nhìn lên TV, nhấc máy, khóe miệng không tự giác cong lên “Alô?”.
“Là anh làm?”.
Cố Chuẩn cố kéo dài giọng.“Chuyện gì?”.
“Morning? Trà sữa?”. Mạc Ninh nện giày cao gót trên nền gạch hội trường, cô cũng không quan tâm tiếng động này ảnh hưởng đến người khác, chỉ muốn bước mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút.
“Nếu anh nói không phải, em tin không?”.
“Quỷ mới tin”. Mạc Ninh ném qua một câu, không rõ vui hay giận. Chính cô cũng không biết tâm tình của cô lúc này thế nào, dù sao cô hiện tại muốn làm nhất là, đối mặt với anh hỏi anh vấn đề này, sau đó hôn anh, lao vào anh.
Ở đầu kia Cố Chuẩn hình như rất vui.
Mạc Ninh đã đi ra khách sạn, ngăn một chiếc taxi lại, trước khi lái xe hỏi cô, cô hỏi người trong điện thoại trước.“Tan làm chưa?”.
“Cũng không khác là mấy”.
Sau đó Mạc Ninh nói với tài xế.“Bác bài, tòa nhà Vincent”.
Mười lăm phút sau Mạc Ninh đã xuất hiện ở tầng mười tám của toà nhà Vincent. Lễ tân vừa thấy Mạc Ninh liền đứng dậy cúi chào.“Mạc tiểu thư”.
Mạc Ninh gật đầu, đi thẳng về phía văn phòng Cố Chuẩn, gõ cửa, người bên trong nói.“Mời vào”. Sau đó, cô đẩy cửa vào, ổn định lại hơi thở, nhanh chóng đóng cửa lại, cô ném túi xách lên sô pha, đi nhanh đến bàn làm việc của ai kia.
Người nọ đang ngồi trên ghế, cười nhẹ nhàng nhìn cô.
Mạc Ninh chống hai tay lên bàn làm việc, cười có chút giảo hoạt nói.“Nói cho em biết sự thật không được sao?”.
Mặt Cố Chuẩn không đổi sắc.“Sinh nhật vui vẻ”.
“Thần Thị là của anh?”.
Cố Chuẩn lắc đầu.“Chuyện này không thể nói”.
Mạc Ninh thu tay lại đứng thẳng người.“Không nói cho em em cũng thừa biết”. Men theo dọc biên bàn công tác, một tay lướt qua cạnh bàn, chân bước dần về phía Cố Chuẩn, Cố Chuẩn có chút vui thích dò xét cô.
Mạc Ninh đi đến trước mặt anh, đưa tay ôm cổ anh, đưa mình đến sát mặt anh, cẩn thận nhìn sâu vào đôi mắt đen như ngọc của anh, cô híp mắt, dò xét anh, cuối cùng quyết định, nhắm mắt hôn anh. Một hồi kịch liệt trôi qua, Mạc Ninh hổn hển nói.“Anh đúng là người đàn ông khó chịu. Thật đáng ghét”. Sau đó thu lại cánh tay đang ôm cổ anh, muốn tạo khoảng cách với anh.
Cố Chuẩn chặn tay cô đang để trên cổ mình lại, dùng sức kéo, cô ngã vào ngực anh. Kéo tay của cô dời xuống lưng, lại dùng một chút lực kéo cô ngồi lên đùi anh. Hai người trong mắt đều rực lửa, Cố Chuẩn cười nói.“Một phần quà sinh nhật đổi lấy đãi ngộ như thế, đúng là có lãi”.
Kéo đầu của cô xuống, hung hăng hôn lên.
Mạc Ninh lúc này mới ý thức được mình lỗ nặng, nhưng vẫn không quên lo lắng.“Cửa, cửa còn chưa đóng…”.
Cố Chuẩn cười vui vẻ, đem đầu cô đặt trên lồng ngực anh, nhấn nút điện đàm liên lạc bên ngoài.
“Cố tổng, có chuyện gì sao?”. Có tiếng của thư ký Phạm.
Trống ngực Mạc Ninh đập không ngừng, nghe thấy Cố Chuẩn nói.“Trong một giờ không được cho bất kỳ ai bước vào bàn làm việc của tôi”.
Phạm thư ký trả lời rất nhanh.“Được”.
“Tút”, một tiếng, cuộc trò chuyện kết thúc. Cố Chuẩn lần nữa nâng đầu cô dậy, nhìn đôi mắt sáng trong của cô, mặt đỏ bừng, trong lòng càng thêm khô nóng, đưa tay nhẹ nhàng tháo cúc áo sơ mi, dưới ánh mắt hờn dỗi của Mạc Ninh anh lần nữa hôn xuống.
Nụ hôn này dần dần tràn xuống dưới. Trong lòng Mạc Ninh vốn có một chút nặng nề, lại bị Cố Chuẩn từ từ cuốn đi hết, biết rõ văn phòng giờ đã an toàn, cô cũng bỏ mặc Cố Chuẩn, cứ như thế tùy ý để mình và anh tiếp tục làm loạn.
Thời gian không chỉ một giờ.
Cả người xụi lơ bước ra khỏi phòng tắm, Mạc Ninh còn oán hận nhìn người đàn ông không biết kìm chế kia, vừa rồi trong phòng tắm cô bị anh lăn qua lăn lại thiếu chút nữa gáy đập xuống đất, thế mà tinh thần của anh lúc này lại phơi phới tươi tỉnh, bộ dạng đắc chí vừa lòng a. Mặt khác, Mạc Ninh lại cảm thấy trình độ can đảm của mình đã tăng lên vài bậc, lúc trước khi thử làm trắc nghiệm về dục vọng của Tô Dã Nghi, Mạc Ninh thuộc loại.“Không lên tiếng thì thôi, chỉ cần lên tiếng ai cũng phải hoảng sợ”. Cô khi đó còn không tin, giờ thực tế chứng minh, hai mươi bốn tuổi cô đã đang khảo nghiệm cuộc sống dục vọng muôn đời bát hoang.
Từ khi hẹn hò cùng Cố Chuẩn đến giờ, kết quả kiểm tra dần dần xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng được chứng thực.
Mạc Ninh cô tuyệt đối không phải con người rụt rè.
Sau khi xử lý “hiện trường” thật tốt, Cố Chuẩn tốt bụng đề nghị.“Đi ăn cơm?”.
Mạc Ninh trừng mắt nhìn anh.“Đi không nổi”.
Cố Chuẩn nhướn mày nhìn cô.“Ý em là muốn anh bế em?”.
Mạc Ninh cả giận nói.“Anh là đồ lưu manh”.
Cuối cùng Mạc Ninh tuy đi bằng hai chân nhưng cũng không khác bị Cố Chuẩn ôm là mấy. Rất nhanh đi đến bãi đỗ xe, Mạc Ninh nhận được điện thoại của Lý Hàm. Nghi hoặc nhận điện, bên kia có tiếng đứt quãng của Lý Hàm, cô hỏi.“Sao thế?:”
“Chị Mạc Ninh, em.. em… em bị iu hiếp”.
“Cái gì?”. Giọng Mạc Ninh có phần lớn hơn làm Cố Chuẩn vừa mở cửa xe không nhịn được quay đầu nhìn cô một cái.
Mạc Ninh ngồi vào xe, giọng nói hoà hoãn hơn.“Em từ từ nói, sao vậy?”.
Cố Chuẩn đóng cửa xe, lên xe ngồi, nghiêng người giúp cô cài dây an toàn. Khởi động xe, đạp ga, xe từ gara chạy ra ngoài.
Lý Hàm nói như sắp khóc.“Chiều hôm nay em về nhà, nhận được một cuộc điện thoại của một số lạ, giọng của hắn rất kỳ quái, nói cho em biết không được phép can dự vào chuyện của công ty Hà Nguyên nữa, nếu không sẽ xử đẹp em”.
Trong lòng Mạc Ninh thoáng sợ hãi, cố tỉnh táo nói.“Số nào gọi đến?”.
“Người ta dấu số ạ”.
“Báo cảnh sát chưa?”.
“Chưa ạ, hắn nói nếu em báo cảnh sát…”.
“Em đừng sợ. Vấn đề này rất có thể dò công ty Hà Nguyên làm, vì an toàn, lần phỏng vấn này em đừng can dự…”. Mạc Ninh nhẹ giọng an ủi, không phát hiện sau khi Cố Chuẩn nghe đến bốn chữ “công ty Hà Nguyên” sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng.
Sau khi trấn an Lý Hàm, Mạc Ninh thở dài, vừa muốn mở miệng tìm kiếm sự an ủi giọng lạnh băng của Cố Chuẩn đã truyền đến.“Chuyện về công ty Hà Nguyên em vẫn đang điều tra sao?”.
Mạc Ninh vì ngữ khí đột nhiên lạnh lùng của anh mà khó hiểu, nhưng vẫn cẩn thận trả lời “Gần đây em đang viết bài”.
“Anh chưa nói với em, công ty này tốt nhất em không nên dây vào sao?”.
Đó là một câu trách cứ mang theo ý nghi vấn, Mạc Ninh nghe rất không thoải mái, nói thẳng “Anh đã nói, nhưng mà… chuyện này là công việc của em”. Bốn chữ “công việc của em” được cường điệu lên, Mạc Ninh rầu rĩ dựa đầu vào cửa xe, nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Sắc mặt Cố Chuẩn càng kém hơn “Công ty Hà Nguyên không đơn giản như em tưởng tượng đâu”.
“Vậy anh nói cho em biết, họ không đơn giản ở chỗ nào, em phải chú ý gì nào?”.
“Cụ thể anh không thể nói với em, chuyện này cũng không phải quan trọng”.
Mạc Ninh càng thêm khó chịu, khẩu khí cũng có phần ác ý hơn.“Vậy anh cũng đừng hỏi đến chuyện của em”.
Cố Chuẩn trầm tĩnh trong chốc lát, lại mở miệng, ngữ khí đã dịu dàng hơn.“Bối cảnh công ty này vô cùng phức tạp, anh không hi vọng em mạo hiểm”.
“Nếu như vấn đề của công ty đó đáng để em mạo hiểm, như thế em lại càng không thể buông tha”. Mạc Ninh kiên định nói, chuyện liên quan đến mạng người, cô không thể làm trái với lương tâm mình.
“Không phải như em nghĩ”. Cố Chuẩn nói.“Em không cần phải quá cố chấp”.
“Em cố chấp ư?”. Ngữ khí của Mạc Ninh nặng thêm “Là anh bao che gì đó không dám nói cho em, càng lấy ý nghĩ của anh áp đặt cho em, anh nói em quá cố chấp? Đây vốn là công việc của em, xin hãy tôn trọng em. Nếu như muốn cản em, vậy hãy cho em một lý do đáng tin thuyết phục, nếu không có, xin đừng rảnh rỗi quá mà quản việc không đâu…”.
“Két…”. Một tiếng phanh chói tai, chữ còn thiếu bị nhốt luôn trong miệng Mạc Ninh, biểu hiện của Cố Chuẩn bị ánh đèn ven đường che khuất, Mạc Ninh chỉ trông thấy hai tay anh đang nắm chặt tay lái.
Cô lựa chọn làm như không thấy.