Đen Ăn Đen

Chương 30: Cuộc chiến thứ ba mươi


Chương trước Chương tiếp

Thứ hai, lúc làm việc, có chuyện đột ngột xảy ra làm ảnh hưởng đến tâm tình Mạc Ninh, Phó Tịch Nhan đạp cửa xông vào, ném lên bàn một tờ báo, tay đập rầm lên mặt bàn, khiến toàn bộ đồng nghiệp chú ý đến. Phó Tịch Nhan thấy số lượng người xem đã đủ nhiều, thừa nước đục thả câu, lớn tiếng nói với Mạc Ninh.“Cô biết rõ bản thảo về Vương thị là của tôi, vậy cô còn bảo thực tập sinh đi viết là có ý gì?”.

Mạc Ninh chưa kịp phản ứng Lý Hàm đã nhanh bước đến trước mặt Mạc Ninh, trên mặt lộ vẻ xin lỗi, cô nói.“Cô Nhan, chuyên này cô Mạc không biết gì”.

Phó Tịch Nhan tiếp tục gây sự “Cô là thực tập sinh dưới quyền cô ta, viết bản thảo đều phải qua mắt cô ta, hiện tại sao có thể nói cô ta không biết?”.

Lý Hàm vẫn cùng Phó Tịch Nhan giải thích “Là thế này, cô Phó, nhiệm vụ phỏng vấn hôm qua quá gấp gáp, chủ nhiệm để em đi tìm cô, nhưng cô không ở đây…”

“Lấn chiếm đối với phóng viên là chuyện tối kỵ, cô là thực tập sinh, cô không biết tôi không trách cô, mấu chốt là, cô giáo của cô, là phóng viên của toà soạn này chẳng lẽ cũng không biết”. Phó Tịch Nhan châm chọc khiêu khích, ánh mắt sắc bén không hoà hảo chuyển qua Mạc Ninh.

Mạc Ninh vẫn im lặng ngồi trên ghế, cầm cuốn tạp chí Phó Tịch Nhan ném xuống, mắt khẽ quét qua tin tức, một bên hỏi “Lý Hàm, em đem mọi chuyện nói rõ ra”.

Lý Hàm còn đang suy nghĩ, Phó Tịch Nhan đã chen vào nói “Sự tình quá đơn giản, bản thảo Vương thị vốn là tôi làm, cô lại cho thực tập sinh của cô chen vào của tôi là thế nào?”.

Mạc Ninh không mặn không nhạt hỏi “Lý Hàm, em nói đi”.

Phó Tịch Nhan. “Cô”.

“Tôi không muốn mới sáng sớm đã ồn ào với chị, mặc kệ chị tin hay không tin, chuyện chị nói tôi hoàn toàn không biết. Chị kích động như vậy, tôi không có cách nào khiến chị tin lời tôi, nếu chị thật sự muốn biết rõ sự tình, xin hãy bình tĩnh một chút”. Mạc Ninh trịnh thượng áp đặt nói, trong lúc đó quần chúng cảm thấy chuyện không còn thú vị, tự giác tản mát.

Lý Hàm chăm chú tường thuật lại một lượt, Mạc Ninh nhanh chóng đưa ra kết luận, ánh mắt sắc bén ngẩng đầu nhìn Phó Tịch Nhan.“Xem ra mấu chốt là ở chủ nhiệm, đợi chủ nhiệm đến hỏi một chút không phải sẽ rõ mọi chuyện hay sao?”.

Phó Tịch Nhan “Chuyện này không liên quan đến chủ nhiệm, mặc dù là cô ta hạ lệnh, nhưng công việc là của tôi, cũng nên nói với tôi một câu, tiền trảm hậu tấu như thế…”

“Xin lỗi”. Mạc Ninh đứng dậy nói.

Phó Tịch Nhan bỗng nghẹn họng, thật sự không nghĩ Mạc Ninh lại xin lỗi một cách dứt khoát như vậy, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng oán hận xoay người rời đi. Mạc Ninh một lần nữa ngồi xuống, cô chưa từng cảm thấy quan hệ của mình và Phó Tịch Nhan tốt đẹp, nhưng cô thật không nghĩ sẽ cùng cô ta ồn ào như thế này.

Cô mơ hồ cảm thấy, việc này cũng không thể yên.

Phó Tịch Nhan vừa đi, Lý Hàm vẫn đứng ở chỗ cũ kéo góc áo, qua nửa ngày, cô cúi đầu nói “Cô Mạc, em xin lỗi”.

“Vì sao phải xin lỗi?”.

“Trước đó không nói cho cô, làm cô bị mắng oan, em xin lỗi”.

“Còn có gì không nói với tôi sao?”. Mạc Ninh dùng ngữ khí đùa giỡn nói vì muốn làm Lý Hàm cảm thấy thoải mái hơn.

“Có”. Lý Hàm đáp.

Mạc Ninh bị đáp án này làm kinh ngạc.

Mấy phút sau, sau khi xem hết bưu kiện Lý Hàm đưa, Mạc Ninh kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được. Trên mạng Lý Hàm nhận được thư tố giác Mạc Ninh, từ tối thứ sáu, người gửi thư là một cái tên tuỳ tiện đăng ký. Trong thư chỉ có một tệp tin, sau khi mở ra có tất cả năm mươi ba trang, tất cả đều là những lời lên án không công bằng đối với công ty Hà Nguyên. Trừ lần đó ra, còn nhận được một lá thư với một file nén, sau khi giải nén, bên trong có đơn từ chức, lệnh cưỡng chế từ chức, còn có chữ ký của mười mấy nhân viên.. Thậm chí còn có thư viết tay của người nhà, chứng minh người chết có quan hệ trực tiếp với công ty Hà Nguyên.

Mạc Ninh nằm ngửa ra sau ghế, cố gắng suy nghĩ. Nếu công ty Hà Nguyên thật sự vì giảm biên chế khiến nhân viên công ty tự sát thật, như thế, tin này nhất định phải công bố. Công ty Hà Nguyên nếu thật sự đã dùng tiền để bịt miệng, tin này nhất định phải đưa.

Có điều, những chứng cứ này hiển nhiên là không đủ.

Bị lá thư nặc danh hành hạ liên tục hai ngày, tôi ngày thứ ba, lúc gặp Cố Chuẩn tâm tình cô mới khá hơn một chút. Cố Chuẩn cũng không phải người kén ăn, Mạc Ninh đề nghị đi ăn món Tứ Xuyên, anh cũng vui vẻ lái xe.

“Tâm tình không tốt?”.

“Vâng, có tin không tốt lắm”. Mạc Ninh nói.

“Tin gì?”.

“Em ở trước mặt anh càng ngày càng sợ phải che dấu”.

Cố Chuẩn nở nụ cười, lát sau nói.“Đây là dấu hiệu tốt”.

“Có phải anh là người rất giỏi dấu diếm”.

Cố Chuẩn thu lại nụ cười.“Thế này phải không?”.

Mạc Ninh nghiêng đầu nhìn anh “Không phải, anh so với trước kia che dấu tinh ranh hơn”. Bởi vì trước kia có lẽ anh không có cảm giác với cô, nên không cần phải che dấu, mà hôm nay, cô có thể cảm thấy rõ ràng khát vọng của anh với mình, đêm hôm đó khi anh ôm lấy cô, cô đã cảm nhận dược rõ. Thế nhưng, có thể môi trường sống đã ngăn cản khát vọng này, chặn lại bao hành động a?

Mạc Ninh chìm sâu trong suy nghĩ của mình, không trông thấy Cố Chuẩn đột nhiên cầm chặt tay lái, giọng của anh cũng trầm hơn nhiều.“Em nghĩ nguyên nhân là gì?”.

Mạc Ninh.“Chuyện gì?”.

“Anh ở trước mặt em không hề có gì che dấu”.

Mạc Ninh nhìn anh, cảm thấy hình như anh đang giận.“Ý của anh là, em không hiểu anh?”.

Cố Chuẩn không lập tức đáp lại, lông mày khẽ nhíu.

Mạc Ninh cười lạnh, tâm tình vừa vui vẻ lên một chút đã tụt xuống, cô lại không nghĩ đến, một việc nhỏ như thế cũng có thể khiến hai người khắc khẩu. Hiển nhiên, cô không ý thức đến tầm quan trọng của nó. Cô nói tiếp “Hiểu được nhau chính là cần một thời gian dài, anh cái gì cũng không nói với em, em làm sao hiểu anh đang nghĩ gì?”.

“Em tin tưởng anh sao?”.

Mạc Ninh không hiểu hỏi.“Anh nói đến cái gì?”.

“Tin lời nói của anh?”.

Mạc Ninh nói lời cẩu huyết.“Chỉ cần anh chịu nói, em đều tin”.

“Tin hơn mắt nhìn và phán đoán của em với hành vi của anh sao?”. Cố Chuẩn đề cập vấn đề rất trôi chảy, làm người ta cảm thấy anh giống như đã sớm chuẩn bị, chỉ đợi ngày nói ra mà thôi.

Mạc Ninh không trả lời, ngược lại hỏi.“Anh có ý gì?”.

Khoé miệng Cố Chuẩn cong lên, có chút lạnh lùng.“Em hiểu rất rõ”.

“Anh có thể nói”.

“Xin lỗi, anh không thích ngữ khí đưa ra câu hỏi của em”. Cố Chuẩn vừa nói, vừa ngoặt nhanh vào một khúc quanh ở ngã tư, vì chuyển hướng đột ngột nên vang lên tiếng phanh chói tai khiến người qua đường xung quanh cảm thấy chói tai.

Mạc Ninh kinh ngạc nhìn Cố Chuẩn, anh tắt đèn xe, ánh đèn đường chiếu lên mặt anh không rõ ràng, cô nhìn dáng vẻ của anh có gì đó không quen, giống như một người xa lại, giống như chỉ cùng xem một vở kịch, kịch đã xem xong, hai người quay lại thành người xa lạ. Thật giống như, bọn họ chưa bao giờ ở cùng một đường, bọn họ cho đến giờ chưa từng yêu nhau, thật giống như những ngày ngọt ngào lúc trước, tùy lúc có thể biến thành bọt xà phòng, tan đi không dấu vết…

Sự mất kiểm soát của Cố Chuẩn cũng không duy trì lâu, tốc độ xe dần chậm lại, anh đưa một tay vuốt thái dương nói.“Thật xin lỗi, hôm nay công việc hơi mệt. Ngày mai anh phải đi công tác, vốn muốn cùng em ăn một bữa cơm. Hiện tại, anh đưa em về nhà”.

Trái tim Mạc Ninh có chút đau đớn, tự giễu nói.“Em là vừa khi quân phạm thượng, chọc giận long nhan sao?”.

“Anh không muốn cãi nhau”. Cố Chuẩn ném lại năm chữ.

“Em cũng không muốn, Nhưng em không thích không hiểu nổi vì sao sắc mặt anh thay đổi”.

Ánh mắt Cố Chuẩn trầm xuống.“Anh nói rồi, anh hiện tại rất mệt. Mời em không cần gây sự”.

Gây sự? Mạc Ninh bị những lời này làm tổn thương. Hôm trước Phó Tịch Nhan cũng nói cô cố tình gây sự, cô đến giờ vẫn không hình dung ra những từ này lại khiến người ta khó chịu thế. Vô dụng nhất chính là, cô lại muốn khóc.

Cô vốn nghĩ đêm nay gặp mặt, Cố Chuẩn sẽ cho cô một vài đề nghị về công ty Hà Nguyên. Trương Kiệt Chí gần đây được thăng lên làm bộ trưởng bộ tuyên truyền của tỉnh uỷ, cô gần đây cũng bị nhiều chuyện phiền nhiễu, cả người đều không có tinh thần. Tranh chấp với Cố Chuẩn nh ưthế, làm cô vẫn đang hoảng hốt, cảm giác này thật giống như đang gặp một cơn ác mộng, bị doạ sợ chết khiếp, sau đó tỉnh lại mới phát hiện giấc mơ đáng sợ này không phải một giấc mơ mà là cảm giác hậm hực.

Cố Chuẩn đưa cô về nhà, giúp cô mở cửa xe, ngồi trong xe nhìn cô lên nhà, cũng không quay đầu, lái xe rời đi.

Mạc Ninh lần đầu cảm thấy đau lòng, gió đêm thổi tới, cô dùng sức kéo chặt áo cũng không cảm thấy một chút hơi ấm. Vào phòng, mở nhiệt độ lên đến tối đa, áo ngoài cũng không cơi, trực tiếp nằm lên giường. Nằm sấp không nhúc nhích, hồi tượng lại chuyện vừa rồi. Nghĩ đến đầu muốn nổ tung cũng không hiểu được cô và anh vì sao lại cãi nhau.

Hơn nửa giờ qua đi, tiếng chuông cửa vang lên, Mạc Ninh tưởng là người đàn ông biến thái đối diện, cũng không có ý định để ý đến, vì vậy tiếp tục giả vờ không ở nhà. Lại qua mười phút sau, điện thoại của cô vang lên, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mở miệng “Alô” một tiếng.

Đầu kia truyền đến giọng nói lễ phép.“Xin hỏi, là Mạc Ninh tiểu thư sao?”.

Mạc Ninh thất vọng “Ừ” một tiếng.

“Xin chào, chúng tôi là cửa hàng đồ ăn, đến giao hàng”.

“Giao hàng gì?”.

“Bốn mươi phút trước cô đã gọi ạ”.

Mạc Ninh buông một tiếng thở dài.“Nhầm người rồi. Tôi không có gọi”. Mạc Ninh nói xong cúp điện thoại,

Rất nhanh, điện thoại một lần nữa vang lên, Mạc Ninh rất muốn ném cho một câu “Có phiền hay không” bên kia lại có một giọng ngọt ngào vang lên khiến cô ngừng lại.“Chúng tôi là Hảo Đương Gia chuyên cung cấp đồ ăn, xin hỏi có phải Mạc Ninh tiểu thư không?”.

Mạc Ninh “Ừ” một tiếng.

“Là thế này, lúc bảy giờ ba mươi tối, có một vị tiên sinh đã đặt hai phần ăn mang về, trong đó có một phần ăn đưa đến nơi của ngài ấy là Hương Uyển, hiện tại phần ăn của cô đã đưa đến nơi, cô có thể ra nhận một chút không?”.

“Tiên sinh? Tiên sinh nào?”. Mạc Ninh hỏi.

“Chờ chút, tôi sẽ kiểm tra”. Bên kia có tiếng gõ bàn phím, sau đó, giọng nữ ngọt ngào lại vang lên.“Thật xin lỗi, để cô đợi lâu, vị tiên sinh kia họ Cố”.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...