Khương Dung Âm đương nhiên biết thân thể Sở Thanh Âm không tốt. Mọi người đều nói nàng ta chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Nếu mình đưa nàng ta ra ngoài, đến lúc đó xảy ra chuyện, chẳng phải tội lỗi đều đổ hết lên đầu nàng sao?
Nghĩ đến đây, Khương Dung Âm khẽ lắc đầu.
"Phụ hoàng bọn họ chắc cũng sắp đến rồi. Nếu Sở tiểu thư muốn đi dạo, đợi yến tiệc kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đi."
Đến lúc đó nàng chỉ cần rời tiệc trước, Sở Thanh Âm không tìm được người, cũng chẳng thể làm gì.
Khương Dung Âm ở trong cung lâu như vậy, trước nay vẫn luôn hiểu đạo lý tự bảo vệ mình.
Huống chi hiện giờ tình cảnh của nàng gian nan, nàng lại không muốn ngay vào thời điểm sắp bỏ trốn này lại sinh thêm chuyện.
"Yến tiệc còn sớm, ta đi dạo cùng các ngươi vậy."
Lời Khương Dung Âm vừa dứt, phía sau đã truyền đến giọng nói của Khương Tuyết Bình.
Nàng xoay người lại, hàng mày hơi nhíu.
Khương Tuyết Bình đúng là âm hồn không tan.
Trên mặt Khương Tuyết Bình treo nụ cười, đi đến bên cạnh Sở Thanh Âm.
"Đến đêm rồi thì không nhìn rõ hoa trong Ngự hoa viên nữa đâu. Cửu muội muội, muội nói có phải không?"
Lần trước nàng ta và Khương Dung Âm đánh nhau ở Học Tri quán.
Nàng ta khóc lóc đi tìm Thái tử hoàng huynh cáo trạng, vốn tưởng Khương Dung Âm sẽ bị phạt. Nào ngờ hôm sau, Thái tử hoàng huynh còn dẫn Khương Dung Âm đến đình bắn cung luyện bắn tên.
Chuyện đó khiến Khương Tuyết Bình tức đến hỏng người.
Cục tức ấy đến bây giờ vẫn chưa nuốt trôi.
Vừa rồi ở cửa nghe thấy lời của Sở Thanh Âm, Khương Tuyết Bình lập tức nảy ra kế sách. Nếu Sở Thanh Âm bị Khương Dung Âm làm bị thương, nhà họ Sở chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Khương Dung Âm.
Đến lúc đó, nàng ta thật muốn xem Khương Dung Âm còn thoát bằng cách nào.
Khương Dung Âm nhìn sự tính toán trong mắt Khương Tuyết Bình, có chút bất đắc dĩ.
Khương Tuyết Bình làm chuyện xấu đúng là tr*n tr** viết hết mục đích lên mặt, cứ như sợ người khác không biết nàng ta đang nghĩ gì.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Khương Dung Âm đáp lời, Khương Tuyết Bình lại mở miệng:
"Hay là nói, trong lòng Cửu muội muội có suy nghĩ khác nên không chịu cùng Sở tiểu thư dạo vườn?"
Suy nghĩ khác ngoài Tần Thời Ngôn ra thì còn có thể là gì?
"Được."
Khương Dung Âm không muốn để Khương Tuyết Bình tiếp tục nói nữa.
Nếu những lời này truyền đến tai Khương Quân, khiến hắn cho rằng nàng vì Tần Thời Ngôn nên không muốn ở riêng với Sở Thanh Âm, mười cái mạng nàng cũng không đủ để Khương Quân giày vò.
Thấy Khương Dung Âm nhận lời, Khương Tuyết Bình liền khoác tay Sở Thanh Âm, dẫn nàng ta đi ra ngoài.
"Bảo Ngân..."
Khương Dung Âm dặn dò Bảo Ngân một câu, lúc này mới đuổi theo bước chân hai người kia.
Hôm nay nắng rất đẹp, từng tầng sáng loang lổ chiếu lên giàn tử đằng leo kín tường.
Mặt nước ao Lộ Trì xanh biếc gợn sóng, lấp lánh ánh sáng.
Khương Tuyết Bình và Sở Thanh Âm đi phía trước, Khương Dung Âm theo sau các nàng.
"Sao Cửu công chúa lại đi chậm nhiều như vậy?"
Bước chân Sở Thanh Âm khựng lại, rút cánh tay mình khỏi tay Khương Tuyết Bình, xoay người nhìn về phía Khương Dung Âm.
"Nơi này nắng hơi gắt, chúng ta qua bên kia ngồi đi."
Khương Dung Âm nhíu mày nhìn Sở Thanh Âm đang đi bên mép ao Lộ Trì.
Năm xưa khi xây Lộ Trì, để ngắm cảnh đẹp hơn, lan can được dựng rất thấp. Chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể ngã xuống.
Ấy vậy mà Sở Thanh Âm lại cố tình đứng gần như thế.
Trong lòng Khương Dung Âm có chút bất an, không dám đến gần Sở Thanh Âm, nhưng lại sợ nàng ta thật sự xảy ra chuyện trong Ngự hoa viên.
Nàng chỉ có thể lên tiếng đề nghị các nàng đi về phía đình hóng mát. Đến đình nghỉ ngơi, hẳn sẽ không còn chuyện gì nữa.
Khương Tuyết Bình bất động thanh sắc liếc nhìn Sở Thanh Âm một cái.
"Cửu muội muội mau qua đây đi."
Khương Dung Âm nghe lời Khương Tuyết Bình nói, chỉ cảm thấy câu ấy chẳng khác nào bùa đòi mạng.
Nàng bước lên phía trước một bước. Khương Tuyết Bình đột nhiên vươn tay kéo nàng. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Sở Thanh Âm bị Khương Dung Âm va trúng, ngã thẳng xuống ao Lộ Trì.
Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến Khương Dung Âm lập tức mở to mắt. Nàng rút tay mình ra, rồi cũng nhảy xuống ao theo Sở Thanh Âm.
Khương Tuyết Bình vốn không định cứu các nàng. Tốt nhất là để Sở Thanh Âm chết đuối, Khương Dung Âm cũng chết theo luôn.
May mà khi rời khỏi Thanh Huy điện, Khương Dung Âm đã bảo Bảo Ngân chuẩn bị trước. Vừa nghe bên này có tiếng kêu cứu, Bảo Ngân lập tức dẫn người vội vàng chạy tới.
Đúng lúc này, Hoàng đế dẫn Khương Quân cùng Tần Thời Ngôn và những người khác đi về phía nơi này.
Nghe thấy tiếng ồn ào, Tần Thời Ngôn ngẩng mắt nhìn sang, sau đó hoảng hốt chạy tới.
Khương Quân hơi nheo mắt lại, cũng đi theo.
Bên phía Lộ Trì, mọi người luống cuống kéo Sở Thanh Âm và Khương Dung Âm từ dưới nước lên.
Sở Thanh Âm có Khương Dung Âm che chở nên không bị sặc nước. Nhưng thân thể nàng ta quá yếu, vừa được kéo lên trông đã giống như sắp chết đến nơi.
Hơi thở mong manh, thoi thóp yếu ớt.
Khương Dung Âm nằm trên đùi Bảo Ngân, không ngừng ho khan. Sở Thanh Âm quá sợ hãi, cứ vùng vẫy, túm kéo Khương Dung Âm chìm xuống.
Nước mà nàng ta không sặc phải, toàn bộ đều tràn vào miệng mũi Khương Dung Âm.
Khi Tần Thời Ngôn tới nơi, nhìn thấy cảnh này, chân hắn vừa nhấc lên đã muốn đi về phía Khương Dung Âm.
"Dung Âm..."
"Tần công tử, Sở tiểu thư ở bên kia."
Một tiếng "Tần công tử" của Khương Quân phía sau đã chặn đứng bước chân hắn. Sắc mặt Tần Thời Ngôn có chút khó coi, chỉ có thể đi về phía Sở Thanh Âm.
Không bao lâu sau, người nhà họ Sở nghe được tin cũng vội vàng chạy tới Thanh Huy điện.
Mọi người vây quanh Sở Thanh Âm, đưa nàng ta đến thiên điện của Thanh Huy điện thay y phục và xem thái y.
Khương Dung Âm vừa mới tỉnh lại nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt lộ ra vài phần hâm mộ, nhưng rất nhanh lại thu lại.
"Nàng làm?"
Khương Dung Âm vừa chuẩn bị đứng dậy, một chiếc áo ngoài đã bị ném phủ xuống đầu nàng. Nàng ngẩng đầu, để lộ một đôi mắt.
Cô nương toàn thân đều ướt đẫm, dáng người mềm mại yểu điệu thật sự quá mức bắt mắt.
Nếu không, Khương Quân cũng sẽ không dùng y phục che thân thể Khương Dung Âm lại.
"Không phải ta. Nếu là ta làm, hà tất phải cứu nàng ấy? Huống hồ, vì sao ta phải làm vậy?"
Khương Dung Âm cúi đầu, cảm giác chua xót trong lòng càng lúc càng rõ ràng.
Vĩnh viễn đều là như vậy.
Bất kể tranh chấp với ai, Khương Quân đều sẽ cảm thấy là nàng ra tay trước.
Trong lòng hắn, hắn hận nàng đến vậy sao?
"Đi thay y phục."
Ánh mắt Khương Quân sâu thẳm. Hắn nhìn nàng một lúc lâu rồi mới nói ra câu này.
Đợi Khương Quân xoay người rời đi, Bảo Ngân đỡ Khương Dung Âm đứng dậy. Chiếc áo ngoài kia khoác trên người Khương Dung Âm, thay nàng chặn đi rất nhiều ánh nhìn.
Trong thiên điện của Thanh Huy điện, Sở Thanh Âm nằm trên giường, thái y quỳ một bên bắt mạch cho nàng ta.
"Sở tiểu thư chỉ sặc một chút nước, lại thêm thân thể yếu ớt, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Vi thần kê cho nàng ấy một thang thuốc, uống vào sẽ ổn thôi."
Hoàng đế ngồi ngoài điện nghe thái y nói vậy thì gật đầu.
"Đi đi."
"Bệ hạ, xin thương cho nữ nhi của vi thần. Thân thể con bé vốn đã không tốt, nay lại gặp phải tai họa như vậy."
Sở Viễn Thắng quỳ xuống, lau nước mắt, khóc lóc kể lể với Hoàng đế.
Đứa con gái này của ông ta được ông ta yêu thương như châu như ngọc. Ai ngờ chỉ vào cung một chuyến, lại suýt nữa mất mạng.
Hoàng đế nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy lời của Khương Tuyết Bình.
"Phụ hoàng, nhi thần đã nhìn thấy. Là Cửu muội muội đẩy Sở tiểu thư xuống."
"Người cũng biết đó, Cửu muội muội và Tần... Nói không chừng là nàng ghi hận trong lòng, nên mới ra tay đẩy Sở tiểu thư."
Khương Tuyết Bình bước lên mấy bước, nói với Hoàng đế. Khi nói đến Tần Thời Ngôn, giọng nàng ta khựng lại, nhưng lại để lại vô số liên tưởng cho người nghe.
Khương Dung Âm vừa đến cửa đã nghe thấy câu này của Khương Tuyết Bình.
Nàng ta đúng là không tiếc sức lực muốn nàng chết.
"Lục tỷ tỷ muốn nói, ta và Tần công tử từng có hôn ước, nay ta không chịu nổi cảnh Sở tiểu thư và Tần công tử kết thân, nên mới muốn lấy mạng nàng ấy sao?"
"Thật nực cười. Nếu nói như vậy, ta cũng quá ngu xuẩn rồi. Ra tay ngay trước mặt Lục tỷ tỷ, lại còn ở trong cung, dưới con mắt của bao nhiêu người như vậy. Là sợ sau chuyện này phụ hoàng không tìm được ta sao?"