Đêm Tân Hôn, Thái Tử Điên Cuồng Đoạt Ta Vào Cung

Chương 2: Ở lại biệt viện làm ngoại thất


Chương trước Chương tiếp

Đông cung mà thế nhân kính ngưỡng, là nơi khoác trên mình áo gấm hoa lệ, quyền thế ngập trời.

Nhưng đối với Khương Dung Âm mà nói, Đông cung lại là cơn ác mộng của nàng, càng là chiếc lồng giam cầm nàng.

Bởi vì nơi ấy có Khương Quân.

Một kẻ hận nàng, giày vò nàng.

Trước cửa thiên điện Đông cung, Bảo Ngân bị ngăn lại.

Khương Dung Âm gượng nở một nụ cười, lắc đầu với nàng ấy.

Vừa bước vào trong điện, hơi nước mờ mịt đã suýt làm hoa mắt.

Trong bể tắm, Khương Quân quay lưng về phía cửa điện, nửa thân mình chìm trong nước.

"Điện hạ."

Khương Dung Âm rụt rè gọi một tiếng, tựa vào cửa, không bước thêm về phía trước.

"Cô có thể ăn thịt nàng sao?"

"Lại đây."

Tiếng nước ào lên. Khương Quân vươn tay đặt lên mép bể tắm.

Trên làn da màu lúa mạch là những vết sẹo chằng chịt ngang dọc.

Cữu cữu nhà họ Ngụy từng nói, sở dĩ Khương Quân khiến người ta khiếp sợ trên chiến trường, dựa vào chính là lối đánh không màng sống chết ấy.

Dù là một mình xông vào doanh trại địch, hay lấy một địch trăm vẫn trầm ổn vững vàng, đều không phải điều người bên cạnh có thể học được.

Đối với Khương Quân, những vết sẹo ấy càng giống như huân chương.

Trên bắp thịt rắn chắc còn có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên, là sức mạnh bộc phát, cũng là sự khống chế tuyệt đối.

Sự áp bức chỉ riêng kẻ ở trên cao mới có khiến Khương Dung Âm càng không muốn bước tới.

"Cô không có nhiều kiên nhẫn đâu, Tiểu Cửu."

Không nghe thấy tiếng bước chân của Khương Dung Âm, Khương Quân lại lên tiếng.

Lúc này Khương Dung Âm mới chậm rãi dịch từng bước về phía trước. Nàng vừa đi đến bên mép bể, tay Khương Quân đã nắm lấy cổ chân nàng.

Dù cách một lớp y phục, Khương Dung Âm vẫn cảm thấy bàn tay đang nắm cổ chân mình nóng rực đến mức khiến nàng khó chịu.

"Ta... ta giúp điện hạ kỳ lưng."

Khương Dung Âm nhấc chân muốn lùi lại, nhưng Khương Quân không buông tay.

"Cần đến nàng sao?"

Dứt lời, Khương Dung Âm đã bị Khương Quân kéo xuống nước, làm bọt nước văng lên một mảng lớn, từng vòng gợn sóng lan ra.

"Khụ khụ."

Bị sặc nước, Khương Dung Âm vội trồi đầu lên ho khan. Nàng mở mắt ra, một đôi mắt đen thẫm liền hiện ngay trước mặt.

Rõ ràng là nước ấm, nhưng chẳng hiểu vì sao, những ngón tay rơi trên người Khương Dung Âm lại mang theo hơi lạnh.

"Cô mới một tháng chưa về, tính tình Tiểu Cửu lại càng lúc càng to gan rồi."

Đầu ngón tay hắn luồn vào trong áo nàng. Y phục thấm nước nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ngược lại càng thuận tiện cho hắn.

Ánh mắt Khương Quân dời xuống, rơi trên mặt dây chuyền treo trước ngực nàng.

Là Tần Thời Ngôn tặng.

Khương Dung Âm yêu thích không rời tay, chưa từng tháo khỏi người.

Cũng phải, tiểu công tử nhà họ Tần và đích công chúa là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tất cả mọi người đều cho rằng, chuyện hai người thành thân sẽ không bao giờ thay đổi.

Thế nhưng lại cố tình xuất hiện một Khương Quân.

"Năm đó cô từng hỏi Tiểu Cửu, hòa thân với Đại Nguyệt, nếu nàng bằng lòng, cô sẽ không ngăn cản."

"Chẳng phải chính nàng đã nói, nàng nguyện hầu hạ cô, bù đắp món nợ hơn mười năm qua sao?"

Đầu ngón tay hơi lạnh dời lên, tháo dây áo trong của nàng. Khương Dung Âm nghe những lời hắn nói, cả người đều run lên.

Mái tóc ướt sũng dính sát vào gò má nàng. Tiếng nước tí tách rơi xuống, nhất thời lại không phân rõ đó là nước hay là nước mắt.

Nàng hé môi, gượng nở một nụ cười.

"Dung Âm là người của điện hạ, không dám mơ tưởng điều gì khác. Là điện hạ khoan dung rộng lượng, không so đo chuyện Dung Âm chiếm lấy thân phận suốt mười sáu năm. Có thể ở lại trong cung hầu hạ điện hạ, Dung Âm đã cảm kích vô cùng."

Những lời trái lòng ấy được nói ra có vài phần vấp váp.

Khương Quân nghe Khương Dung Âm nói, bàn tay dưới nước bóp lấy eo nàng, kéo người va vào trước ngực mình.

"Run cái gì? Sợ nói lời giả dối, ông trời sẽ không tha cho nàng sao?"

"Là lời thật lòng."

Khương Dung Âm cúi đầu.

Nàng có thể nói gì đây?

Nói rằng năm đó, khi sứ thần Đại Nguyệt đến kinh thành cầu cưới công chúa, thật ra nàng đã bằng lòng sao?

Hay nói rằng nếu biết ở lại hoàng cung sẽ trở thành chim trong lồng của Khương Quân, nàng thà chết quách đi cho xong?

Thậm chí trong tình cảnh khi ấy, có thể được hòa thân rời đi, đối với Khương Dung Âm mà nói đã là một loại may mắn.

Người không cho nàng rời khỏi hoàng cung, là Khương Quân.

Đêm ấy, ánh trăng sáng soi lên nền điện Quang Hoa. Y phục bị Khương Quân xé nát rơi đầy đất, hắn nói, cho dù nàng có chết, cũng phải chết bên cạnh hắn.

Dựa vào đâu mà mười sáu năm khổ nạn lại do hắn gánh chịu, còn vinh hoa phú quý lại thuộc về Khương Dung Âm?

Đó là thứ Khương Dung Âm nợ hắn.

Khi ấy, Khương Dung Âm bị hắn giày vò đến mức nằm rạp trên giường. Màn lụa bị xé xuống trói chặt hai tay nàng lại với nhau, cổ tay non mềm bị mài đến bật máu.

Đôi mắt khóc đến đỏ hoe, giọng nói khàn đặc chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu xin lỗi.

Dù rõ ràng đó không phải lỗi của nàng.

Nàng nói, điện hạ, xin lỗi.

Nàng nói, nàng bằng lòng rời khỏi hoàng cung, dù có đến am ni cô làm ni cô cả đời cũng được.

Người luôn không chịu buông tha cho nàng, vẫn luôn là Khương Quân.

"Chuyện của Tần Thời Ngôn, cô có thể xem như chưa từng xảy ra."

"Tiểu Cửu, đây là cơ hội cuối cùng cô cho nàng, hiểu chưa?"

Khương Quân nâng cằm nàng lên, ép nàng đối diện với ánh mắt hắn.

Một ánh mắt tràn đầy tính xâm chiếm, không thể tránh né.

"Ta có thể... về Quang Hoa điện không?"

Bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, Khương Dung Âm chỉ có thể bám vào cánh tay Khương Quân, cất lời cầu xin duy nhất ấy.

Ngày mai Học Tri quán còn có tiết học. Khương Dung Âm không muốn để người khác nhìn thấy nàng bước ra từ Đông cung.

Khương Quân là bảo bối trong lòng Ngụy hoàng hậu, là thiên chi kiêu tử của Đại Ung.

Còn nàng chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo không có chút quan hệ huyết thống nào, được giữ lại trong cung vì lòng tốt của Khương Quân.

Nếu để người khác cho rằng nàng quyến rũ Khương Quân, hại hắn làm ra chuyện trái luân thường, Ngụy hoàng hậu sẽ không bỏ qua cho nàng.

Một khi bị phát hiện, vì bảo toàn danh tiếng hoàng gia, Khương Dung Âm chỉ còn một con đường chết.

"Xem tâm trạng của cô."

Khương Quân chỉ đáp lại nàng một câu như vậy. Sau đó hắn đổi hướng, Khương Dung Âm bị ép lên mép bể tắm. Mặt đá cuội bên dưới cấn vào người, vừa khó chịu vừa đau.

Nàng cắn môi không nói, nhìn bốn phía cửa sổ cửa điện đóng chặt, tựa như những bức tường cung cao ngất không thấy hy vọng. Dù nàng có biến thành chim, mọc ra đôi cánh, cũng chẳng thể bay ra ngoài.

Khương Dung Âm bỗng muốn khóc. Giọt lệ vừa rơi xuống đã bị đầu ngón tay Khương Quân lau đi.

Hắn cúi người, những ngón tay chen vào lòng bàn tay nàng, mạnh mẽ đan mười ngón tay với nàng.

"Cô thật sự đã muốn giết Tần Thời Ngôn."

"Chỉ là giữ hắn lại, mới có thể nhắc nhở Tiểu Cửu của cô rằng, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm."

Giữa từng đợt chìm nổi, lời Khương Quân từng chữ từng câu rơi bên tai Khương Dung Âm.

Hai bàn tay siết chặt đến mức khớp xương cũng kêu lên khe khẽ. Khương Dung Âm cong ngón tay, nhắm mắt nói:

"Ta biết sai rồi."

Khương Quân không nói gì, chỉ dùng tay đỡ lấy thân thể nàng. Nước trong bể tắm dập dềnh lan ra hết vòng này đến vòng khác, nàng chỉ có thể dựa vào người hắn.

Không biết đã qua bao lâu, khi Khương Dung Âm mở mắt ra, bên ngoài đã lên đèn.

Đèn cung lay động trong gió. Nàng ôm một tấm chăn, co ro trong góc.

Khương Quân ngồi trước án thư cách đó không xa, trên người chỉ mặc một chiếc áo bào tơ tằm gấm Thục. Đai lưng buộc lỏng lẻo, để lộ vết cào trước ngực.

"Tỉnh rồi?"

Nghe thấy động tĩnh, Khương Quân nhìn về phía Khương Dung Âm. Sau đó, Khương Dung Âm nhìn thấy hắn đứng dậy.

Tấm chăn bị Khương Quân kéo đi. Hắn cởi giày bước lên giường, ôm nàng vào lòng.

"Điện hạ, ta nên về Quang Hoa điện rồi."

Lòng bàn tay Khương Quân mang theo hơi ấm. Nghe Khương Dung Âm nói vậy, hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, ánh mắt rũ xuống, tối tăm khó lường.

"Đi nổi sao?"

Chỉ một câu đã khiến Khương Dung Âm đỏ bừng mặt vì thẹn.

"Ngày mai Học Tri quán còn có tiết. Là tiết của Tang phu tử, nếu đến muộn sẽ bị mắng."

Giọng Khương Dung Âm mềm nhũn bổ sung thêm một câu, sau đó quay mắt đi, không nhìn hắn nữa.

Con người Khương Quân này, khi hắn nhìn chằm chằm vào ngươi, dù ngươi có mặc y phục, cũng giống như chẳng mặc gì cả.

Ánh mắt hắn đầy tính xâm chiếm, t*nh d*c ngập tràn tựa như sắp nhấn chìm Khương Dung Âm.

"Cô thật không biết, Tiểu Cửu lại yêu thích việc học đến vậy."

"Mặc y phục đi, Hướng Minh sẽ đưa nàng về."

Khương Quân nhìn chằm chằm Khương Dung Âm một lúc lâu, gần như muốn nhìn xuyên một lỗ trên đỉnh đầu nàng, rồi mới chịu nhả lời.

"Sau Yến Xạ yến, một khi định xong người được chọn làm Thái tử phi, cô sẽ đưa nàng ra khỏi cung."

Khương Dung Âm đang ngồi đó mặc y phục, vừa nghe thấy lời này, hàng mày lập tức giãn ra.

Hắn chán rồi sao?

Chỉ là câu tiếp theo của Khương Quân lại khiến Khương Dung Âm như rơi xuống địa ngục.

"Mẫu hậu không thích nàng, vậy nàng cứ ở lại biệt viện làm ngoại thất đi."



Loading...