Nói xong, Du Quyết cứ lặng lẽ nhìn cô.
Trên gương mặt anh hắt lên những vệt sáng loang lổ, đôi mắt cũng ánh lên sắc màu của ánh hoàng hôn rực rỡ đầu hạ.
Anh không nói gì, chỉ lặng im cảm nhận, lặng im thấu hiểu, từng lời lãng mạn của cô đều là những tình cảm chân thành nhất.
Anh vẫn luôn nghĩ rằng, dù không có anh, cuộc đời của Nghê Hạ vẫn sẽ rực rỡ chói lọi.
Nhưng nếu không có Nghê Hạ, cuộc đời anh sẽ thiếu đi rất nhiều màu sắc.
Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Nghê Hạ vừa khóc lại vừa bật cười.
“Đừng nhìn nữa!” Cô túm lấy cổ áo anh: “Lúc này anh phải hôn em mới đúng!”
“Được, hôn em nhé.”
Du Quyết nâng hai tay ôm lấy gương mặt cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt rồi cúi xuống hôn lên trán cô.
Nghê Hạ khẽ sụt sịt, nhắm mắt lại, nụ hôn của anh lại dịu dàng rơi xuống đôi mắt cô.
Cuối cùng, cảm xúc của Nghê Hạ cũng dần bình ổn trong những nụ hôn ấy, cô cúi đầu, tựa vào lòng anh.
Hơn hai mươi năm đầu đời của cô quá thuận lợi. Trước khi trải qua tất cả những chuyện này, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình khóc vì quá hạnh phúc.
Con thuyền còn chưa chính thức ra khơi, đã khiến cô nếm đủ ngọt bùi, cay đắng.
Cô nghĩ, có lẽ tất cả những điều này cũng là món quà mà ông trời dành cho mình.
Để sau này, khi Belly quay về, cô thật sự có thể trao cho nhân vật hư cấu ấy một linh hồn biết cưỡi gió vượt sóng.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống trong cái ôm ấy.
Hơi thở quanh cô đều là mùi hương quen thuộc trên người Du Quyết. Trái tim Nghê Hạ cũng dần bình yên theo hơi ấm của anh.
Sau khi khóc một trận thật đã, tối hôm đó cô ngủ ngon lạ thường. Sáng hôm sau vừa mở mắt, Nghê Hạ đã thấy tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không còn buồn ngủ.
Cô xuống giường, mở cửa phòng, phòng khách ngập tràn ánh nắng. Du Quyết vẫn như mọi ngày, đã thay quần áo chỉnh tề, ngồi trên sofa chờ cô thức dậy.
Bên cạnh ghế sofa là chiếc vali của Nghê Hạ đang mở toang.
Hôm nay cô sẽ cùng Cốc Vũ Thanh đi khảo sát bối cảnh ở tỉnh khác, khoảng ba bốn ngày, đồ mang theo không nhiều, tối qua cô chỉ tiện tay nhét đại vài bộ quần áo vào vali.
Thế mà lúc này, quần áo thay đều đã được gấp ngay ngắn, sắp xếp rõ ràng, nhìn một cái là biết thứ gì ở đâu.
Vừa nghĩ đến việc sau khi vào đoàn phim sẽ rất lâu mới được về nhà, lại nhìn thấy cảnh này, Nghê Hạ càng chẳng muốn đi.
“Anh thật sự không đi cùng em à?”
Cô lẩm bẩm; “Khảo sát xong là em sẽ bận thật đấy. Sau đó còn phải chuyển vào khách sạn của đoàn phim ở luôn.”
“Không đi, anh có việc.”
Du Quyết quay đầu nhìn cô, mặt lạnh lùng lắc đầu: “Em tưởng anh là trợ lý đi theo em chắc?”
“Xì.” Nghê Hạ bĩu môi một tiếng rồi quay về phòng vệ sinh cá nhân.
Hơn một tiếng sau, Du Quyết đưa cô ra sân bay.
Đúng lúc đảo Trừng Loan, gần thành phố nơi Công ty Giải trí Cầm Hải đặt trụ sở, đáp ứng mọi yêu cầu. Vì vậy Mạnh Hạc Ngâm đã sắp xếp chuyến khảo sát lần này.
Sau khi máy bay hạ cánh, họ còn phải tiếp tục ngồi xe rời khỏi thành phố để ra đảo.
Lăn lộn đến tận sáu giờ chiều, Du Quyết mới nhận được tin nhắn của Nghê Hạ.
[Vợ]: Em đến khách sạn rồi. Hôm nay không ra ngoài nữa, sẽ ở khách sạn họp với Mạnh Hạc Ngâm và mọi người.
[J]: Ừ.
Lúc này Du Quyết cũng vừa xử lý xong công việc.
Vốn dĩ anh đã chuẩn bị rời văn phòng, nhưng nghĩ một lúc, anh lại ngồi xuống.
–
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hạc Ngâm dẫn theo Nghê Hạ, Cốc Vũ Thanh cùng bộ phận mỹ thuật của đoàn phim rầm rộ ra bờ biển.
Khảo sát bối cảnh tuyệt đối không phải chỉ đứng từ xa “ngắm” phong cảnh. Đó là cả một quá trình chuyển hóa hình ảnh vô cùng phức tạp.
Họ phải xem môi trường có phù hợp với yêu cầu của kịch bản hay không, ơhải dùng phần mềm đo khung hình để tính toán góc máy. Quan sát ánh sáng tự nhiên, thủy triều cùng các yếu tố vật lý khác, đồng thời kiểm tra tính khả thi về mặt kỹ thuật.
Cả đoàn ở đó đến tận chiều, phiếu khảo sát bối cảnh đã kín đặc ghi chép.
Cuối cùng, Nghê Hạ cẩn thận bước lên một tảng đá ngầm, muốn cảm nhận xem vào khung giờ này gió biển mạnh đến mức nào.
Đúng lúc cô nhắm mắt cảm nhận, Mạnh Hạc Ngâm cũng bước lên theo.
“Chỗ này đẹp chứ?” Anh ta nói: “Lần đầu đọc nguyên tác, khung cảnh biển tôi tưởng tượng chính là nơi này.”
Quả thật nơi này đẹp hơn địa điểm mà Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh tìm được năm ngoái.
Cô gật đầu: “Ô nhiễm tiếng ồn cũng không đáng kể.”
Cốc Vũ Thanh cũng bước lên ngay sau đó, nhìn quanh một vòng.
“Xin giấy phong tỏa tuyến đường ở đây có dễ không?”
“Chuyện đó mọi người khỏi lo.”
Mạnh Hạc Ngâm vung tay đầy khí thế: “Cứ để tôi lo.”
Đúng là dựa lưng vào cây lớn thì mát.
Nếu mấy việc này giao cho Cốc Vũ Thanh tự xử lý thì không biết còn phải tốn thêm bao nhiêu công sức.
Cốc Vũ Thanh chân thành giơ ngón tay cái về phía bóng lưng Mạnh Hạc Ngâm: “Tổng giám đốc Mạnh đúng là đáng tin.”
“Ôi dào, chuyện nhỏ.”
Mạnh Hạc Ngâm xua tay: “Đợi đến lúc sắp xếp suất chiếu, mọi người mới biết tổng giám đốc Mạnh đáng tin cỡ nào.”
Nói xong, anh ta giơ hai tay lên cao, gió biển thổi phồng chiếc áo khoác của anh ta, trông như chiến bào của một vị tướng quân.
“Belly! Vị vua của cô đến rồi đây!”
Vừa mở miệng hét lớn, không biết vật gì bay thẳng vào miệng.
Mạnh Hạc Ngâm liên tục nhổ “Phì! Phì!” mấy cái, đầu vừa lắc mạnh, cả người cũng mất thăng bằng, chân trượt một cái. Mắt thấy anh ta sắp ngã xuống biển, Nghê Hạ phản ứng cực nhanh, vội đưa tay kéo anh ta, Cốc Vũ Thanh lại cuống cuồng đưa tay kéo Nghê Hạ.
Kết quả, cả ba người đồng loạt cắm đầu xuống biển. Một màn nước bắn tung tóe đẹp mắt, kèm theo tiếng la thất thanh của nhân viên phía sau.
May mà nước đã rút, mực nước không sâu, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh vừa rơi xuống đã lập tức đứng bật dậy. Chỉ có Mạnh Hạc Ngâm vẫn đang vùng vẫy trong nước, miệng không ngừng hét “Cứu mạng!”
Hai con “gà mắc mưa” Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh toàn thân ướt sũng, đồng thời siết chặt nắm đấm. Hai người đồng thanh gào lên: “Mạnh Hạc Ngâm, tôi giết anh!”
Trên đường trở về khách sạn, suốt cả quãng đường, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh không nói với Mạnh Hạc Ngâm lấy một câu.
Đến nơi, hai người quấn áo khoác của nhân viên đoàn phim, run cầm cập bước xuống xe, sắc mặt còn u ám hơn cả bầu trời.
Mãi đến khi vội vàng bước vào đại sảnh, khóe mắt Nghê Hạ vô tình lướt qua khu ghế nghỉ, bước chân cô bỗng khựng lại.
Một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đang ngồi trên sofa, đầu anh tựa vào lưng ghế, dường như đang nhắm mắt ngủ.
Bên cạnh còn đặt một chiếc vali, trông như vừa trải qua một chặng đường dài đầy bụi bặm.
Nghê Hạ không chắc chắn lắm, lẩm bẩm: “Người kia… hình như là chồng tớ.”
Cốc Vũ Thanh nhìn theo hướng cô đang nhìn.
“Không phải hình như đâu. Chính là chồng cậu đấy.”
Niềm vui bất ngờ ập đến như một đợt sóng nhiệt, trong chớp mắt đã xua tan cái lạnh còn đọng trên người.
Nghê Hạ còn chưa kịp gọi thành tiếng thì Du Quyết đang nhắm mắt nghỉ trên sofa cũng như cảm nhận được điều gì đó, từ từ mở mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt anh rơi lên người Nghê Hạ, anh lập tức phát hiện toàn thân cô ướt sũng, đến cả mái tóc cũng nhỏ nước, dán vào gò má và cổ.
Chỉ trong một tích tắc, Mạnh Hạc Ngâm đứng bên cạnh đã nhận được ánh mắt muốn giết người thứ ba trong ngày.
–
Trong phòng tắm vẫn còn vương hơi nước nóng. Tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, Nghê Hạ dựa vào bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm sắc nét của Du Quyết.
“Luật sư Du cũng biết tạo bất ngờ rồi cơ đấy.”
“Đối với em là bất ngờ, đối với anh là một phen hết hồn.”
Du Quyết vừa sấy tóc cho cô vừa lạnh nhạt nói: “Cái tên họ Mạnh kia là đàn ông to xác. Em quan tâm sống chết của anh ta làm gì?”
“Anh ta là con trai đạo diễn Mạnh Hải mà!”
Nghê Hạ cố ý làm vẻ mặt hoảng sợ: “Lỡ anh ta xảy ra chuyện gì, bố anh ta chẳng đổ hết lên đầu em à? Thế thì em mất luôn mối quan hệ cực lớn với đạo diễn Mạnh Hải rồi.”
“Chưa chắc.”
Du Quyết cười khẩy: “Với cái tính của anh ta, dù có cụt tay cụt chân thì chỉ cần về nói với bố một câu ‘con xin lỗi’ là xong.”
Nghê Hạ bật cười giữa luồng gió nóng của máy sấy.
Nhớ lại dáng vẻ như gà mắc mưa của cô lúc nãy, Du Quyết cũng bật cười.
Hình như cô đã không còn lộ ra vẻ mặt lem luốc đầy chật vật như mùa thu năm ngoái nữa.
Nghê Hạ của hiện tại dù tức giận hay gặp phải chuyện xui xẻo, đôi mắt lúc nào cũng sáng rực.
Cả con người cô như đang phát sáng, cho dù không trang điểm.
Đợi tóc khô, Du Quyết đặt máy sấy xuống, Nghê Hạ nhìn sắc mặt anh, lúc này cô mới nhận ra dưới mắt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Lại nhớ đến cảnh anh vừa ngủ gật trên sofa ở sảnh khách sạn, cô hỏi: “Tối qua anh thức khuya à?”
Thức trắng đêm có được tính là thức khuya không? Chắc là không nhỉ.
Du Quyết lắc đầu: “Không.”
Nghê Hạ chẳng tin, nói: “Dù sao trời cũng tối rồi, anh ngủ thêm một lát đi.”
“Anh ngủ trên máy bay với trên xe rồi.”
Du Quyết bước ra khỏi phòng tắm, đưa mắt quan sát căn phòng khách sạn, cũng không tệ, Mạnh Hạc Ngâm được giảm một nửa tội.
“Nhưng anh hơi đói, muốn ăn chút gì đó.”
Thấy ánh mắt anh dừng lại trên chiếc giường trong phòng, Nghê Hạ lập tức không cười nổi nữa.
“Em thật sự không ngờ anh lặn lội từ xa đến đây chỉ vì chuyện đó.”
Vừa nói, cô vừa bắt đầu cởi cúc áo: “Nếu anh không sợ vợ mình chết vì kiệt sức ở nơi đất khách thì cứ tới đi.”
Du Quyết tiện tay lấy chiếc áo khoác trong tủ, trùm thẳng lên đầu cô.
“Đừng coi chồng em không phải con người. Cho dù là súc vật thì cũng phải ăn cơm chứ.”
Đảo Trừng Loan được xem là điểm du lịch khá nổi tiếng của địa phương nhưng vì mới phát triển vài năm nên dịch vụ thương mại vẫn chưa hoàn thiện.
Quanh khách sạn Nghê Hạ ở cũng chẳng gọi được món ăn ngon nào.
Có điều Mạnh Hạc Ngâm nói dưới khu dân cư gần đó có một khu chợ đêm rất náo nhiệt, có thể đi dạo.
Nghê Hạ lịch sự mời anh ta đi cùng, anh ta bảo buổi tối còn phải đọc sách học tập nên không đi.
Hỏi Cốc Vũ Thanh, cô ấy đáp: “Hôm nay ngâm nước nên chập mạch rồi, tạm thời không phát sáng nổi nữa. Hôm khác tớ làm bóng đèn tiếp.”
Thế là cuối cùng chỉ còn Nghê Hạ và Du Quyết cùng đi bộ đến chợ đêm.
Sau khi trời tối, phần lớn du khách trên đảo Trừng Loan đều tập trung ở đây.
Không đến mức chen chúc kín người nhưng quầy hàng nào cũng đông khách. Muốn tìm chỗ ngồi còn phải đứng đợi một lúc.
Thấy cảnh ấy, Nghê Hạ vốn không quá đói cũng bắt đầu bụng réo liên hồi, nuốt nước miếng liên tục.
Nhưng sau khi mua hai món ăn vặt, cô phát hiện chúng chẳng ngon như mình tưởng.
Thử mua thêm một chiếc đùi vịt nướng, vừa cắn một miếng, Nghê Hạ lập tức nhổ ra.
“Ăn là biết thịt không tươi rồi.” Cô nhét hộp đồ ăn vào tay Du Quyết, nghiêm túc dặn dò: “Chồng, kiện quán này.”
Du Quyết gật đầu: “Được.”
Lại mua thêm một cốc trái cây dầm.
Nghê Hạ trả tiền xong thì nhìn thấy lúc ông chủ đóng hộp, ngón tay cứ chọc hẳn vào trong bát, đến khi rót nước cốt dừa còn làm đổ lên tay, nước cốt theo ngón tay chảy luôn vào bát.
Nghê Hạ: “…”
Nhìn cốc trái cây ông chủ đưa tới, cô ngoan ngoãn nhận lấy, vừa quay người đã ném thẳng vào thùng rác.
“Chồng, quán này cũng kiện.”
“Ừ.”
Du Quyết đi bên cạnh cô, bình tĩnh nói: “Làm đạo diễn Nghê thấy ghê như thế này, ít nhất phải phạt ba năm.”
Khóe môi Nghê Hạ cong lên, cô dứt khoát chắp hai tay sau lưng, đi lên phía trước Du Quyết, vừa đi vừa chỉ trỏ khắp nơi.
Đi ngang qua một quầy nướng, thấy một cậu học sinh tiểu học gầy gò đeo khẩu trang đang chăm chỉ nướng xiên thịt, Nghê Hạ hất cằm về phía vị luật sư nổi tiếng phía sau.
“Chồng, quán này nhất định phải kiện.”
“Bóc lột sức lao động trẻ em luôn rồi.”
“Tôi chỉ thấp thôi!”
Không ngờ “cậu học sinh tiểu học” lại nghe thấy, phẫn nộ ngẩng đầu lên: “Tôi ba mươi mốt tuổi rồi!”
“À, à, xin lỗi anh trai, xin lỗi!”
Nghê Hạ kéo Du Quyết quay đầu bỏ chạy.
Đi được một đoạn khá xa khỏi quán nướng, cô mới chậm lại. Quay đầu nhìn, phát hiện Du Quyết cười đến mức đôi mắt cũng cong lên.
Nghê Hạ hơi ngẩn người.
Cô vẫn còn nhớ, ngày trước, khi ngồi đợi anh trong văn phòng luật sư, cô từng vô tình nhìn thấy nụ cười như thế này.
Mặc dù ngay khi nhìn thấy cô, anh lập tức thu lại nụ cười.
Nhưng hình ảnh ấy đã khắc sâu trong lòng Nghê Hạ rất rất lâu.
Cho đến tận bây giờ, cô mới nhận ra, mình chẳng cần thỉnh thoảng lục lại ký ức để nhớ xem Du Quyết cười trông thế nào nữa.
Mỗi khi cô vui, anh đều sẽ mỉm cười giống hệt như vậy.
Chuyến đi dạo chợ đêm cuối cùng biến thành một cuộc tản bộ không mục đích.
Đã từng học chung một lớp suốt hai năm nhưng Nghê Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ có thể khoác tay Du Quyết, cùng anh thong thả bước đi trên những con phố của một thành phố xa lạ.
Nếu có thể quay ngược thời gian, cô có thể trở về nói với chính mình của tuổi mười sáu, mười bảy rằng cậu học sinh chuyển trường ấy sau này sẽ trở thành chồng của cậu. Hai người sẽ nắm tay nhau, sẽ hôn nhau, và còn làm cả những chuyện chỉ người lớn mới làm.
Chắc chắn cô của năm đó sẽ xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn Du Quyết lấy một cái.
Nghĩ đến đây, Nghê Hạ lại tự chọc mình cười.
Du Quyết liếc cô một cái, nói: “Có chuyện gì buồn cười mà không chịu chia sẻ, cứ cười một mình thế?”
Nghê Hạ lắc đầu: “Không được. Chuyện này thật sự không thể kể.”
“Không nói thì thôi.”
“Chồng.”
Nghê Hạ hít một hơi thật sâu, cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng.
Rồi cô khoác lấy cánh tay Du Quyết, chậm rãi bước về phía trước: “Hình như em chưa từng nói với anh một câu thì phải.”
“Câu gì?”
“Em yêu anh.”
Ba chữ ấy đến thật bất ngờ, khẽ rơi vào tai Du Quyết.
Du khách qua lại xung quanh dường như đều trở nên mờ nhòe, những bóng người và ánh đèn neon rực rỡ hòa lẫn vào nhau, chỉ còn lại những quầng sáng lung linh.
Bước chân Du Quyết khựng lại.
Sau đó, giữa khu chợ đêm đông nghịt người, Nghê Hạ nghe rất rõ anh nói.
“Anh cũng yêu em.”