Khu chung cư này rất rộng, hai người chạy một mạch ra ngoài, nhưng vẫn bị tuyết phủ trắng cả tóc.
Trên đường về nhà, Du Quyết lái xe, còn Nghê Hạ vẫn chưa hết th* d*c, lặng lẽ nhìn chiếc cần gạt mưa đều đặn quét qua lại trước mắt.
Đêm hôm ấy, cô không hề cố tình lên kế hoạch cho tương lai, vậy mà một bức tranh cuộc sống sau này lại tự nhiên hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Cô sẽ dốc hết sức hoàn thành bộ phim
Sau đó, cô sẽ từ từ thiết kế, trang hoàng tổ ấm của cô và Du Quyết.
Cô muốn tháo bỏ lan can ngoài ban công, thay bằng những ô cửa kính sát đất rộng rãi và sáng sủa. Cô sẽ đặt giá vẽ, bảng vẽ ở đó để ghi lại cảnh sắc bốn mùa.
Cô còn muốn…
Đúng lúc ấy, một cuộc gọi từ Cốc Vũ Thanh cắt ngang dòng tưởng tượng ngọt ngào của cô.
“Vừa nãy Tiểu Tiểu Ngư nhắn tin cho tớ. Chị ấy xem quảng cáo của cậu rồi, khen lấy khen để luôn. Tớ bảo chị ấy tự nói với cậu đi, thế mà chị ấy lại ngại.”
“Có gì mà phải ngại chứ? Bảo chị ý cứ nhắn đi.”
Nghê Hạ vừa nghịch lọn tóc vừa đắc ý nói: “Đạo diễn Nghê thích nghe người ta ‘cầu vồng thí’ nhất.”
Không bao lâu sau, Tiểu Tiểu Ngư quả nhiên nhắn tin riêng cho cô.
Đang cúi đầu gõ chữ, Du Quyết bỗng hỏi: “‘Cầu vồng thí’ là gì?”
Nghê Hạ tỉnh bơ đáp: “Là kiểu khen quá lố ấy. Đại khái là người ta đánh một cái rắm thôi cũng có thể được tâng bốc thành cái rắm bảy sắc cầu vồng.”
“…”
Du Quyết : “th* t*c.”
Nghê Hạ lập tức đáp trả: “Thiếu hiểu biết.”
Đương nhiên Tiểu Tiểu Ngư không tâng bốc cô quá đà. Điều cô ấy tò mò hơn là sau này khi Nghê Hạ quay
Nghê Hạ trả lời tất nhiên là không, mục tiêu cuối cùng của phim quảng cáo và phim điện ảnh vốn dĩ hoàn toàn khác nhau.
Ngay từ lúc nhận dự án này, cô chưa từng mơ sẽ chiến thắng bằng chính nội dung câu chuyện.
Và thực tế đúng là như vậy.
Vài ngày sau khi quảng cáo được phát hành, tỷ lệ người xem hết video trên các nền tảng lớn không cao.
Thế nhưng sau một thời gian truyền miệng, nó lại nhận được vô số lời khen trong những cộng đồng người xem chuyên biệt. Thậm chí có người chỉ nhìn một lần đã nhận ra đây chính là đạo diễn từng thực hiện bộ phim ngắn
Các video cắt ghép, sáng tạo lại cũng xuất hiện không ít. Chẳng bao lâu sau, Nghê Hạ đã nhìn thấy những phân cảnh của đoạn quảng cáo này được lồng vào các video tổng hợp những cảnh quay điện ảnh.
Sau đó, một lần đi ăn ở trung tâm thương mại, cô nhìn thấy cửa hàng Lumina nên cố tình ghé vào xem.
Ngay chiếc điện thoại flagship trưng bày trước cửa đang phát chính đoạn quảng cáo ấy.
Lôi Uyển cũng nói với Nghê Hạ rằng cấp trên của cô ấy rất hài lòng. Sau khi quảng cáo phát hành, tỷ lệ khách đến trải nghiệm trực tiếp mẫu máy dùng để quay quảng cáo và số lượng người đến hỏi thông tin tại các cửa hàng đều tăng lên rõ rệt.
Cô ấy còn gửi cho Nghê Hạ một bao lì xì siêu to.
Nghê Hạ hoàn toàn có lý do để nghi ngờ Lôi Uyển năm nay nhận được khoản thưởng cuối năm không hề nhỏ.
Thậm chí cô còn bắt đầu nghi ngờ, có phải lúc đầu đối phương thật sự trả thù lao quá ít nên trong lòng áy náy hay không???
May mà bây giờ Nghê Hạ cũng chẳng còn thiếu chút tiền lẻ ấy nữa.
Ngược lại, Mạnh Hạc Ngâm, người đã im hơi lặng tiếng khá lâu, vừa thấy quảng cáo lên sóng liền lại xuất hiện.
[Mạnh Hạc Ngâm]: Trời ơi! Đạo diễn Nghê đúng là thiên tài trời sinh! Bộ mà là phim quảng cáo á? Nó đúng là Odyssey của giới quảng cáo luôn!
[Mạnh Hạc Ngâm]: Ôi trời! Chạy cầu thang, chui tầng hầm đủ cả, tay của quay phim bị đạo diễn Nghê hiệu chỉnh thành gimbal chống rung luôn rồi sao?
[Mạnh Hạc Ngâm]: Não của cô là máy tính phải không? Suốt bốn mươi phút, vị trí của diễn viên, điều khiển ánh sáng, rồi zoom, lấy nét, phơi sáng của máy quay… tất cả đều chính xác đến từng giây! Đây thật sự là chuyện con người làm được sao???
Rất tốt, những lời tâng bốc mà cô chưa được nghe từ Tiểu Tiểu Ngư thì giờ lại được nghe đầy đủ từ Mạnh Hạc Ngâm.
Thấy khung chat vẫn hiện dòng chữ “đang nhập…”, Nghê Hạ vội vàng ngăn lại.
[Nghê Hạ]: Nói đi, có chuyện gì?
[Mạnh Hạc Ngâm]: Tôi thì có chuyện gì được chứ? Tôi chỉ có một tấm lòng chân thành muốn hợp tác với đạo diễn Nghê thôi.
[Mạnh Hạc Ngâm]: Mấy hôm nay tôi suy nghĩ kỹ rồi. Những gì đạo diễn Nghê nói rất có lý. Vậy cô thấy nếu tôi đầu tư với tư cách nhà đầu tư, đồng thời kiêm luôn chức giám đốc sản xuất để hợp tác với cô thì sao?
[Mạnh Hạc Ngâm]: Sắp Tết rồi, tôi vẫn còn ở Giang Thành. Hay ngày mai tôi mời cô với cô Cốc đi ăn, mình ngồi nói chuyện tử tế nhé?
Dù lời lẽ của Mạnh Hạc Ngâm có phần khoa trương, nhưng thái độ thì đúng là vô cùng chân thành.
Với thân phận và bối cảnh của anh ta, dường như cũng chẳng cần phải vòng vo lừa gạt cô và Cốc Vũ Thanh.
Lúc này Nghê Hạ đang ăn cơm cùng Du Quyết, cô đưa điện thoại cho anh xem.
“Anh nói xem, em có nên đi gặp nói chuyện không?”
“Đi đi.”
Du Quyết xem hết đoạn chat rồi nói: “Tâm cơ của người này e là còn kém em.”
Nghê Hạ: “…”
Thấy cô trợn mắt lườm mình, anh lại nói: “Ngày mai anh đi cùng em.”
“Thế còn nghe được.”
Nghê Hạ lập tức trả lời Mạnh Hạc Ngâm.
[Nghê Hạ]: Ngày mai tôi sẽ dẫn luật sư của tôi theo.
[Mạnh Hạc Ngâm]: Không thành vấn đề! Cô dẫn cả thẩm phán đến cũng được!
–
Chiều tối hôm sau, khi Nghê Hạ đến nhà hàng thì trong phòng chỉ có mỗi Cốc Vũ Thanh.
“Mạnh Hạc Ngâm vẫn chưa đến à?”
Cô hỏi.
Cốc Vũ Thanh đáp: “Anh ta bảo tài xế bị chỉ đường sang nhầm nhà hàng khác, giờ vẫn đang trên đường tới.”
Nghê Hạ tặc lưỡi: “Đúng là chẳng đáng tin chút nào.”
“Chứ còn gì nữa.”
Lúc này lòng Cốc Vũ Thanh cũng chẳng hề bình tĩnh.
Khoảng thời gian vừa qua, cô ấy chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm nhà đầu tư, nhưng chẳng có ai đoái hoài.
Giờ tự dưng từ trên trời rơi xuống một Mạnh Hạc Ngâm vừa có sẵn nguồn lực, lại còn hạ mình đến vậy. Đây vốn chỉ là tình tiết thường xuất hiện trong những màn tưởng tượng trước khi đi ngủ của cô ấy.
Mặc dù cô ấy và Nghê Hạ đều cho rằng Mạnh Hạc Ngâm không có lý do gì để lừa họ.
Nhưng những trải nghiệm trước đây vẫn khiến cô ấy không thể hoàn toàn yên tâm.
“Chồng cậu đâu rồi?”
“Anh ấy tan làm ở văn phòng luật rồi qua đây.” Nghê Hạ đáp. “Đang trên đường đến.”
Cốc Vũ Thanh gật đầu, chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Nghê Hạ thì cười nói: “Vợ chồng giả mà cũng đeo nhẫn cơ đấy.”
“Cô Cốc à, xin chú ý cách dùng từ.”
Nghê Hạ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Vợ chồng giả gì chứ? Bọn tớ là vợ chồng hợp pháp, danh chính ngôn thuận đấy.”
“Ồ?”
Cốc Vũ Thanh nhướng mày: “Cuối cùng cũng trao đổi ‘sâu sắc’ về vấn đề đó rồi à?”
Nghe vậy, Nghê Hạ im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu lí nhí: “Ừm, trao đổi sâu sắc rồi.”
Cốc Vũ Thanh cứ thấy câu này nghe như có hai tầng ý nghĩa. Quay sang nhìn vẻ mặt của Nghê Hạ, cô ấy lập tức hiểu ra.
Cốc Vũ Thanh: “…”
Đúng là chịu luôn.
Ai hỏi chuyện đó đâu.
Có điều cô ấy cũng thấy hai người này buồn cười thật, đang định hỏi thêm vài câu thì cửa phòng riêng bỗng bị đẩy ra.
“Hai chị đẹp của tôi ơi, thật ngại quá, để hai người phải chờ lâu rồi!”
Mạnh Hạc Ngâm mặc nguyên một cây hàng hiệu in đầy logo bước vào, khiến cả Nghê Hạ lẫn Cốc Vũ Thanh đều giật mình.
Lúc đứng dậy bắt tay, Cốc Vũ Thanh gần như không giấu nổi vẻ ghét bỏ, chỉ khẽ chạm tay một cái rồi lập tức rút về.
Đến lượt chào hỏi Nghê Hạ, anh ta lại mở miệng là “chị Nghê” liên tục, khiến da gà da vịt trên người Nghê Hạ nổi hết cả lên.
“Cứ gọi tên tôi là được.”
Mạnh Hạc Ngâm gật đầu nói được, rồi lập tức đảo mắt nhìn quanh.
“Chị Nghê, luật sư của chị đâu? Chưa tới sao?”
Vừa dứt lời, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra.
Chỉ cần cảm nhận thôi, Nghê Hạ cũng biết là Du Quyết đến, cô hơi hất cằm: “Đấy, chẳng phải đến rồi sao.”
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Du Quyết, trong lòng Mạnh Hạc Ngâm đã lôi La Triển ra mắng thêm tám trăm lần nữa.
Nếu không phải tại ông ta, Nghê Hạ đâu đến mức đề phòng như vậy, còn dẫn theo một vị luật sư vừa nhìn đã biết không dễ dây vào.
Thật ra vị luật sư này còn rất trẻ, ngoại hình cũng cực kỳ nổi bật. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần đối diện với ánh mắt của anh, cảm giác bình tĩnh nhưng vô cùng điềm nhiên và sắc bén như đang quan sát, đánh giá đối phương khiến Mạnh Hạc Ngâm vô thức thu lại vẻ tùy tiện của mình.
Đến mức suốt bữa ăn, anh ta cảm thấy mình như đang trải qua một cuộc săn đuổi tâm lý. Mỗi câu nói đều phải cân nhắc trong đầu ba lần mới dám thốt ra.
Đến cuối cùng, sau khi bày tỏ hết thành ý của mình, đồng thời đưa ra những yêu cầu tương ứng với Nghê Hạ, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ chờ câu trả lời của cô.
Cũng đúng lúc ấy, anh ta mới chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Nghê Hạ.
Mạnh Hạc Ngâm bỗng hỏi: “Chị Nghê, chị kết hôn rồi à?”
Nghê Hạ ngẩng đầu, “ừm” một tiếng.
“Không thể nào?” Mạnh Hạc Ngâm tròn mắt kinh ngạc. “Chị còn trẻ thế này, thật luôn à?”
Du Quyết giơ tay đặt lên lưng ghế của Nghê Hạ, nhìn về phía Mạnh Hạc Ngâm.
“Chắc là không giả đâu. Tôi còn đi đăng ký kết hôn cùng cô ấy mà.”
“Luật sư các anh còn có dịch vụ này nữa à?”
Đúng lúc Mạnh Hạc Ngâm nhìn thấy Nghê Hạ nghiêng đầu tựa lên vai Du Quyết, còn Du Quyết thì nhướng mày nhìn mình, anh ta lập tức sửa miệng: “À, anh rể.”
–
Thật ra, kể cả không có Du Quyết ngồi trấn giữ, Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh cũng nhìn ra Mạnh Hạc Ngâm thật lòng yêu thích
Anh ta thuộc nằm lòng toàn bộ nội dung, cũng có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, chỉ là phần lớn đều chưa có cách hiện thực hóa.
Hơn nữa, tuy anh ta cũng xuất thân chính quy, lại có một người bố là đạo diễn nổi tiếng, nhưng từ trước đến nay chưa từng giỏi kể chuyện. Trong đầu anh ta toàn là những hình ảnh, ý tưởng rời rạc, bay bổng.
Nói cách khác, anh ta cũng thật sự cần hợp tác với Nghê Hạ.
Du Quyết nhìn ra Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh đã có chút dao động.
Anh đang định mở miệng nói để mình phụ trách soạn hợp đồng, thì Mạnh Hạc Ngâm còn nhanh tay hơn, bảo rằng anh ta đã chuẩn bị sẵn bản dự thảo hợp đồng rồi.
Tối hôm đó, vừa về đến nhà, Nghê Hạ và Du Quyết đã nhận được bản hợp đồng Mạnh Hạc Ngâm gửi tới.
Trong một bản hợp đồng, người soạn thảo đầu tiên luôn là người giành được lợi thế, vì có thể mặc định cài cắm lập trường và lợi ích của mình ngay từ đầu.
Sau khi đọc xong hợp đồng, Du Quyết phát hiện Mạnh Hạc Ngâm tuy ngoài miệng nói sẽ tuyệt đối không can thiệp vào không gian sáng tạo của Nghê Hạ, nhưng thực chất vẫn âm thầm để lại đường lui cho bản thân.
Có điều đó cũng không phải vấn đề lớn. Sau khi được Du Quyết chỉnh sửa toàn diện, bản hợp đồng gần như được viết lại từ đầu, trực tiếp biến Mạnh Hạc Ngâm từ bên nắm quyền chủ động thành người chỉ có thể phản hồi và đề xuất sửa đổi.
Hơn nữa, nếu muốn tiếp tục chỉnh sửa bản hợp đồng này, độ khó và chi phí đều rất cao.
Sau khi nhận được, Mạnh Hạc Ngâm chỉ nhắn lại bốn chữ kèm một biểu tượng cảm xúc—
Anh rể đỉnh quá [ngón tay cái]
Đây mới chỉ là bản dự thảo đầu tiên, phía sau vẫn còn nhiều vòng thương lượng nữa, không cần vội, mà cũng chưa chắc đã thành công.
Chớp mắt đã đến sát Tết, chiều hôm đó, Du Quyết còn phải đến văn phòng luật họp một buổi, sau đó chính thức bước vào kỳ nghỉ.
Thái Hân tranh thủ tối hôm ấy mời vài đồng nghiệp đi ăn.
Một là vì bản thân anh ta vốn thích tụ tập mọi người, hai là muốn cảm ơn mọi người đã giới thiệu nguồn khách hàng cho mình trong suốt thời gian qua.
Ai ngờ có một đồng nghiệp đổi vé máy bay về quê sang chuyến buổi tối, nên Thái Hân đành chuyển bữa liên hoan xuống buổi trưa.
Mới hơn mười giờ sáng, Du Quyết đã chuẩn bị ra ngoài.
Nhà hàng nằm ngay gần văn phòng luật, nên anh định đến sớm để dọn dẹp, sắp xếp lại ít đồ.
Nghê Hạ mặc váy ngủ, tựa người vào bàn ăn, nhìn dáng vẻ anh vừa thắt cà vạt vừa bước ra khỏi phòng, trong lòng bỗng thấy tiếc nuối.
Sau hôm nay, chắc sẽ rất lâu nữa cô mới lại được thấy anh mặc vest.
Ánh mắt Nghê Hạ lưu luyến trên người anh hồi lâu rồi mới hỏi: “Anh thật sự không định đeo chiếc cà vạt em tặng sao?”
Thấy vẻ mặt cô có chút thất vọng, Du Quyết nói: “Vậy thì đeo.”
Nói xong, anh quay lại phòng ngủ, thay chiếc cà vạt mới rồi mới bước ra.
“Đẹp thật ý.”
Ánh mắt Nghê Hạ dán chặt lên chiếc cà vạt: “Vừa kín đáo, vừa thanh lịch, lại còn có chút lãng mạn.”
Nghe cô nói vậy, lúc này Du Quyết đã đứng ở cửa thay giày. Anh cúi đầu, nghiêm túc nói: “Ừm, còn có chút gợi tình.”
“Gợi… chỗ nào…”
Ban đầu Nghê Hạ còn không thấy có vấn đề gì, nhưng vừa bị Du Quyết nói như vậy, một vài hình ảnh lập tức không mời mà tự xuất hiện trong đầu cô. Đến cả màu của chiếc cà vạt dường như cũng thay đổi.
“…”
Cô cạn lời: “Người có đầu óc vấy bẩn thì nhìn gì cũng thấy không trong sáng.”
Du Quyết đứng ở cửa, từ xa nhìn cô một cái.
Đại khái Nghê Hạ cũng đoán được anh đang nhìn chỗ nào trên người mình.
Quả nhiên, ngay sau đó cô nghe anh nói: “Anh đâu có thấy bẩn.”
“…”
Đang sát Tết, lại giữa ban ngày, còn là sáng sớm nữa chứ!
Nghê Hạ: “Anh mau đi đi! Cứ lề mề mãi.”
Du Quyết không tiếp tục trêu cô nữa, anh cầm chìa khóa xe lên, nói: “Nếu còn buồn ngủ thì ngủ thêm một lát đi.”
“Em không buồn ngủ.”
Nghê Hạ quay lưng về phía Du Quyết, đặt tay lên bàn ăn, nhẹ nhàng đung đưa chân phải: “Sao em lại buồn ngủ chứ? Đâu có giống như trong tiểu thuyết, một đêm bảy lần đâu.”
“Cái kiểu hôm sau chân còn mềm, không thể xuống giường chắc là bịa đặt thôi, phải không?”
Không nghe thấy tiếng động nào phía sau, Nghê Hạ tiếp tục: “Hay là thật, chỉ là em chưa gặp phải thôi?”
Tiếng bước chân của Du Quyết vang lên. Nghê Hạ không quay lại, nhưng bật cười trước.
Khi Du Quyết đứng trước mặt Nghê Hạ, cô cười rồi đẩy anh vài cái, nói, “Được rồi, anh nên đến văn phòng luật sư đi. Em hứa sẽ không nói với ai đâu.”
“Hôm nay em có chút đáng đánh đấy.”
Du Quyết bế cô lên và đặt cô ngồi trên bàn ăn, vừa xoa bóp vừa cắn nhẹ vào người cô.
Rèm cửa phòng khách mở rộng, bên ngoài trời đang có tuyết rơi nhẹ, nhưng trong phòng vẫn ấm áp.
Nghê Hạ đang cười, nhưng đùa giỡn một lúc, tiếng cười của cô được thay thế bằng tiếng thở hổn hển, dây áo ngủ đã tuột xuống một nửa.
Nụ hôn nhẹ nhàng giữa hai người bằng cách nào đó đã biến thành một nụ hôn sâu, Nghê Hạ cũng ôm cổ Du Quyết, hôn đến khó chia lìa.
Cho đến khi cô cảm thấy bàn tay của Du Quyết vén vạt áo ngủ lên, nắm lấy eo cô ấy, từ từ di chuyển lên trên.
“Này!”
Nghê Hạ đột nhiên giật mình, hai tay đẩy vào ngực Du Quyết: “Anh không định ăn sao?”
Du Quyết thở hổn hển, anh nhìn cô chăm chú, rồi lấy điện thoại ra.
“Không đi.”
Anh nhanh chóng nhắn tin, rồi ném điện thoại sang một bên, đỡ lấy mông Nghê Hạ, bế cô về phía phòng ngủ.
“Anh điên rồi à?!” Nghê Hạ dở khóc dở cười giãy giụa: “Sáng sớm anh làm gì thế hả! Thả em ra!”
Ngay khi bị đặt lên giường, Nghê Hạ biết vùng vẫy cũng vô ích, cô im lặng nhìn chằm chằm vào Du Quyết.
Một chân anh vẫn đặt trên sàn, chân kia vắt ngang người Nghê Hạ, nửa quỳ trên giường, ngửa đầu ra sau kéo cà vạt xuống.
Ánh mắt Nghê Hạ dán chặt vào khuôn mặt Du Quyết cho đến khi chiếc cà vạt rơi lên người cô, cô nhặt nó lên, liếc nhìn họa tiết, rồi lại ngẩng đầu nhìn Du Quyết.
Áo sơ mi của Du Quyết chỉ mới cởi một nửa, khi bắt gặp ánh mắt Nghê Hạ, anh đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười của anh ta không sâu, rất nhẹ nhàng, như thể anh đang cố tình dụ dỗ Nghê Hạ làm gì đó.
Trong lòng Nghê Hạ vốn đã có một sự thôi thúc khó tả, khi ánh mắt chạm nhau, cô l**m l**m môi.
Sau đó Du Quyết dang rộng vòng tay, mỉm cười với cô.
“Lại đây nào, vợ ơi.”
Nghê Hạ lập tức ngồi dậy, đẩy Du Quyết nằm xuống.
Cô khóa ngồi lên người anh, trói tay anh bằng cà vạt.
Chiếc cà vạt cô mua, chiếc đồng hồ cô mua, chiếc nhẫn cô mua.
Nghê Hạ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Du Quyết, d*c v*ng chiếm hữu trong lòng cô bành trướng, đến nỗi cô cúi xuống cắn lên cổ anh.
Anh quay đầu đi, một tiếng rên khẽ nghẹn lại trong cổ họng, khóe môi cũng chứa ý cười.
Nhìn qua có vẻ còn rất hưởng thụ.
Nghê Hạ ngồi thẳng dậy, nhìn người đàn ông trước mặt, hơi thở ngày càng nặng nề.
Du Quyết nằm ngửa trên giường, áo sơ mi chỉ được cởi một nửa, cổ áo bị kéo mở, để lộ một nửa xương quai xanh.
Chỉ có chiếc quần đen của anh là vẫn gọn gàng, ôm sát vòng eo thon gọn và đôi chân dài.
Nghê Hạ lại cúi xuống, trả lại cho anh tất cả những gì anh đã làm với cô.
Nghe thấy những âm thanh thoát ra từ cổ họng anh, cô l**m rồi cắn nhẹ vào những n** m*n c*m của anh, trêu chọc những phần quyến rũ nhất của anh.
Khi Nghê Hạ không thể cưỡng lại được nữa, cô ngồi thẳng dậy, dưới ánh mắt của Du Quyết, cởi bỏ chiếc áo ngủ của mình.
Khi cơ thể cô hoàn toàn lộ ra, mặt Nghê Hạ cũng đỏ ửng.
Cô thấy ngực Du Quyết phập phồng kịch liệt, tay anh không thể chạm vào cô vì chiếc cà vạt, chỉ có ánh mắt ngày càng nóng bỏng.
Dưới ánh mắt đó, Nghê Hạ khẽ nhấc người lên, chống tay lên ngực anh rồi ngồi xuống một lần nữa.
Cô khẽ ngân nga, cơ thể đung đưa, lúc nhắm mắt, lúc nhìn Du Quyết với ánh mắt mơ màng.
Nhưng việc này hao thể lực, chẳng mấy chốc, Nghê Hạ gục xuống người Du Quyết, vai cô rũ xuống.
Ngay khi cô ngã xuống, Du Quyết dễ dàng cởi bỏ cà vạt, ôm lấy Nghê Hạ đồng thời nắm lấy cổ tay cô.
Trước khi Nghê Hạ kịp phản ứng, hai tay cô đã bị trói ra phía sau lưng.
Sau đó, Du Quyết lật cô lại, quỳ xuống phía sau cô.
Cô không chống cự, chỉ nhắm mắt lại, mặc cho anh ấn cằm và ngực xuống gối.