Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 59: Đang tiến hành 19 – Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!


Chương trước Chương tiếp

Cửa phòng tắm vẫn để mở, từng đợt hơi nóng ẩm không ngừng phả ra ngoài, khiến cả không gian ngập trong làn hơi nước oi bức.

Nghê Hạ dựa vào bồn rửa mặt, trên người quấn chiếc khăn tắm, đầu cúi gằm, trông như có thể ngủ gật bất cứ lúc nào.

Du Quyết dùng khăn mềm lau những giọt nước trên cổ cô. Thấy mí mắt cô sắp khép lại, anh cầm tờ giấy ăn khẽ quẹt qua chóp mũi cô.

“Mệt thế à?”

“Đừng nghịch!” Nghê Hạ gạt tay anh ra, trừng mắt nhìn một cái rồi nói: “Cũng không mệt lắm, bình thường thôi.”

Du Quyết ngước mắt nhìn cô, nụ cười như có như không trên gương mặt lúc này hoàn toàn khác với dáng vẻ khi nãy.

Rõ ràng lúc đó anh cũng chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, trong ánh mắt ngập tràn khát khao, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần khàn khàn, mê hoặc.

Trong lúc Nghê Hạ còn đang ngẩn ngơ hồi tưởng, Du Quyết bỗng bế cô lên, đặt ngồi lên mặt bàn lavabo.

Nghê Hạ giật mình, lập tức co chân đạp lên ngực anh.

“Anh lại định làm gì nữa?”

“Em đề phòng trộm đấy à?”

Du Quyết nắm lấy cổ chân cô, lau khô nước trên chân, rồi cúi đầu hôn nhẹ một cái, sau đó bế cô xuống: “Đi ngủ đi.”

Rời khỏi phòng tắm, Nghê Hạ thay sang một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Vừa định nằm xuống thì Du Quyết từ phòng tắm bước ra, liếc cô một cái: “Sang phòng ngủ phụ ngủ đi.”

Tiện thể anh cúi người nhặt đống quần áo vương vãi bên giường lên: “Em không thấy bẩn à?”

Ban đầu Nghê Hạ cũng chẳng nghĩ nhiều. Nghe Du Quyết nói vậy, cô mới vén chăn lên nhìn.

Trên ga trải giường màu trắng ngà loang lổ từng vệt chất lỏng, nhìn thực sự chẳng ra sao…

Cô lập tức bật dậy, đi thẳng ra ngoài.

Đến cửa phòng, cô quay đầu lại, thấy Du Quyết đang tháo ga giường thì hỏi: “Anh không ngủ à?”

“Anh giặt mấy thứ này xong rồi ngủ. Em ngủ trước đi.”

Giặt xong thì biết đến bao giờ chứ!

Sao mà sạch sẽ quá mức thế không biết!

“Không chịu đâu~”

Vừa dứt lời, Nghê Hạ cũng chẳng hiểu sao mình lại… phát ra cái giọng điệu ấy nữa.

Du Quyết quay đầu nhìn sang, trong mắt quả nhiên lại ánh lên vẻ trêu chọc chẳng mấy đứng đắn.

Anh không nói gì, mái tóc hơi rối phủ trước đôi mày và đôi mắt sắc nét, khiến Nghê Hạ lập tức nhớ tới ánh mắt mình vừa bắt gặp lúc mở mắt trên giường, khi cô cũng từng nói một câu “không chịu”, cô trợn mắt nhìn anh.

“Muốn ngủ hay không thì tùy anh.”

Nghê Hạ xoay người bỏ đi.

Du Quyết vẫn thay bộ ga sạch cho phòng ngủ chính.

Cầm bộ ga bẩn định mang sang phòng giặt, anh nghĩ ngợi một chút, rồi tiện tay ném nó vào giỏ đồ bẩn. Sau đó anh cúi xuống mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy hai chiếc ra.

Nghê Hạ suýt tưởng Du Quyết thật sự định dọn dẹp cả đêm.

Vài phút sau, anh vẫn đẩy cửa phòng ngủ phụ bước vào.

Vừa lên giường, anh cũng tiện tay tắt đèn.

Cuối cùng đêm nay cũng có lúc không phải bật đèn nữa, Nghê Hạ mới có thể thoải mái nằm xuống.

Du Quyết vẫn chưa ngủ, đang tựa vào đầu giường xem điện thoại.

Thấy ánh sáng le lói từ màn hình, Nghê Hạ bất mãn nói: “Đừng tắt đèn rồi còn xem điện thoại.”

“Ừ.”

Du Quyết đặt điện thoại xuống rồi nằm xuống: “Thứ bảy tuần sau Biện Hàng làm đám cưới, em có đi không?”

“Đi chứ. Dạo này em cũng chẳng có việc gì.”

Nghê Hạ vừa xoay người, Du Quyết đã mở rộng vòng tay.

Cô chui vào lòng anh, hỏi: “Còn anh?”

“Anh cũng đi.”

Du Quyết nói: “Cuối năm rồi, nhiều người bận không thu xếp được. Mình đi được thì cứ đi.”

“Không ngờ luật sư Du cũng có lúc biết quan tâm người khác thế này.”

Nghê Hạ ôm lấy eo anh, nghĩ ngợi rồi hỏi: “À đúng rồi, họ có mời thầy Hứa không?”

Thầy Hứa là giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm thời cấp ba của họ.

Năm ấy thầy còn chưa đến bốn mươi tuổi, miễn cưỡng cũng được xem là một người yêu văn nghệ. Thầy thường ca ngợi tình yêu ngay trên bục giảng, nhưng lại kiên quyết phản đối yêu sớm. Đến học kỳ cuối năm lớp mười hai, thầy không ít lần gọi phụ huynh của Uông Vận Phỉ và Biện Hàng lên trường.

“Chắc là không mời đâu.”

Giọng Du Quyết đáp ngày càng hời hợt: “Không biết, anh không hỏi.”

“Từ sau khi tốt nghiệp em cũng chưa gặp lại thầy Hứa. Không biết thầy… Anh làm gì thế?”

Ban đầu Du Quyết chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Nhưng vừa trò chuyện, tay anh lại vén vạt áo ngủ của cô lên, Nghê Hạ vội vàng lùi ra sau một chút: “Anh không ngủ à?”

“Anh thấy hình như em chưa muốn ngủ.”

“Em đâu có, em—”

Lời còn chưa dứt, môi cô đã bị chặn lại. Ban đầu, Nghê Hạ chỉ chống cự lấy lệ vài cái.

Thế nhưng đến khi anh lại nâng chân cô đặt lên vai mình, Nghê Hạ thật sự bắt đầu giãy giụa.

Rõ ràng vừa nãy cô đã nói tư thế này khiến mình có chút chịu không nổi, vậy mà anh chẳng nghe lấy một câu, giờ lại còn tiếp tục.

Nghê Hạ không đẩy anh ra được, trong lúc cuống lên, cô giơ tay tát một cái lên mặt anh.

Không ngờ bị đánh như vậy, anh lại như càng hăng hơn. Khi ngẩng đầu nhìn Nghê Hạ, trong căn phòng tối đen, cô dường như vẫn cảm nhận được ánh sáng rực lên trong đôi mắt anh.

Sáng hôm sau, Nghê Hạ lại bị tiếng chuông báo thức đánh thức trên chiếc giường ở phòng ngủ chính.

Cô đưa tay quơ lấy điện thoại, bấm một cái, nhưng chuông vẫn không tắt.

Lúc ấy cô mới mở mắt, phát hiện tiếng chuông không phải từ điện thoại của mình.

Người đàn ông nằm bên cạnh thì rõ ràng vẫn chưa tỉnh.

Nghê Hạ đẩy anh một cái, thấy anh không có phản ứng, lại bị tiếng chuông làm phiền đến phát bực, cô chỉ đành lật người, chống lên người anh, vươn tay sang phía bên kia lấy điện thoại tắt báo thức.

Động tĩnh ấy cuối cùng cũng khiến Du Quyết tỉnh giấc.

Sau khi Nghê Hạ nằm trở lại, anh mới chậm rãi ngồi dậy.

Một lúc lâu vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Nghê Hạ quay đầu nhìn sang, thấy anh vẫn ngồi trên giường, co một chân, cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, rõ ràng vẫn còn ngái ngủ.

Đáng đời.

Nghê Hạ kéo chăn lên, nhắm mắt lại lần nữa.

Không lâu sau khi Du Quyết rời khỏi phòng ngủ chính, Nghê Hạ lại chìm vào giấc ngủ.

Cô cũng chẳng biết anh rời nhà lúc nào, càng không biết sau đó anh có quay lại phòng ngủ chính hay không.

Đến khi mở mắt lần nữa thì mặt trời đã lên cao.

Rèm cửa từ từ mở ra, ánh nắng tràn vào phòng.

Nghê Hạ ngồi trên giường ngẩn người một lúc lâu rồi mới cầm điện thoại lên.

Thì ra tối qua Uông Vận Phỉ cũng đã nhắn tin cho cô, nhưng lúc ấy Nghê Hạ không còn kịp xem điện thoại.

Cô ấy cũng hỏi Nghê Hạ có chắc chắn sắp xếp được thời gian vào thứ bảy tuần sau hay không.

[Nghê Hạ]: Được chứ, tớ rảnh.

Vài phút sau, Uông Vận Phỉ trả lời.

[Uông Vận Phỉ]: Dậy muộn thế à, hahaha.

[Uông Vận Phỉ]: Được, vậy tớ sắp xếp luôn nhé.

[Nghê Hạ]: OK OK.

[Uông Vận Phỉ]: À đúng rồi, cậu với Du Quyết sẽ đi cùng nhau à? Hahaha.

Đúng là cách hỏi đầy dò xét.

[Nghê Hạ]: Đúng vậy, bọn tớ đi cùng nhau.

Nghê Hạ đã nói đến thế rồi, Uông Vận Phỉ cũng không nhịn nữa.

[Uông Vận Phỉ]: Hai cậu quen nhau từ lúc nào vậy?

[Nghê Hạ]: Cũng chưa lâu.

[Uông Vận Phỉ]: Hahaha, tớ đoán cũng vậy. Vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng nhỉ, thích thật.

Nghê Hạ nghĩ mãi mà không biết nên trả lời câu này thế nào, cuối cùng chỉ đành nói thật.

[Nghê Hạ]: Bọn tớ kết hôn rồi.

[Uông Vận Phỉ]: ?

[Nghê Hạ]: Chỉ là vẫn chưa tổ chức đám cưới thôi, hahaha.

Lần này Uông Vận Phỉ im lặng khá lâu, không biết có phải đang đi buôn chuyện với Biện Hàng hay không.

[Uông Vận Phỉ]: Hahaha, chúc mừng nhé!

[Uông Vận Phỉ]: Tốt quá, vậy đến lúc đó tớ đỡ phải mừng hai phong bì.

[Nghê Hạ]: Ừ.

[Nghê Hạ]: Tuần sau cậu cũng sẽ chỉ nhận được một phong bì mừng thôi.

[Uông Vận Phỉ]: Hừ.

Mấy ngày nay Cốc Vũ Thanh bận kiểm kê tài sản nên không để Nghê Hạ nhúng tay vào, sợ cô giúp thì ít mà phá thì nhiều.

Thật ra Nghê Hạ cũng biết, Cốc Vũ Thanh chỉ muốn cô nghỉ ngơi một thời gian, để đầu óc được thư giãn.

Vì thế, mỗi ngày Nghê Hạ hoặc ở nhà xem phim, hoặc đọc sách.

Cuộc sống trôi qua đơn giản mà nhàn nhã. Chỉ đến khi Du Quyết tan làm về nhà, hoạt động tiêu hao thể lực của Nghê Hạ mới chính thức bắt đầu.

Đôi lúc Nghê Hạ cũng nghi ngờ có phải ban ngày Du Quyết đi làm toàn lười biếng hay không, nên mới để dành hết sức lực cho buổi tối.

Chớp mắt đã đến thứ bảy, ngày tổ chức hôn lễ của Uông Vận Phỉ và Biện Hàng.

Sáng hôm ấy tuyết lất phất rơi, lúc Nghê Hạ và Du Quyết ra khỏi nhà lại đúng giờ cao điểm, xe cộ đông nghịt, nhích từng chút một. Thấy sắp muộn giờ, Nghê Hạ ngồi ở ghế phụ, bực bội nói: “Chỉ cần dậy sớm hơn nửa tiếng thôi là đã không vội thế này rồi. Đều tại anh.”

“Anh có biết hôm nay có tuyết đâu, ngủ thêm một chút thì sao?”

Nói đến đây, Du Quyết quay đầu liếc cô một cái: “Ngày nào tan làm về anh còn mệt hơn lúc đi làm.”

Nghe vậy Nghê Hạ lập tức không vui.

“Thế cũng trách em được à? Chẳng phải tại anh không tự kiềm chế nổi mình sao?”

“Ý anh là về nhà còn phải dọn dẹp.”

Du Quyết nhìn thẳng phía trước, nhớ đến cảnh tượng mỗi ngày vừa mở cửa về nhà là thấy, anh lắc đầu cười: “Không biết mỗi ngày em ở nhà làm gì mà bày bừa cứ như hiện trường sau chiến tranh.”

Có bừa lắm đâu chứ?

Nghê Hạ cảm thấy hoàn toàn là do Du Quyết mắc chứng sạch sẽ quá mức.

“Hay thuê một cô giúp việc đi, đỡ cho ngài phải vất vả.”

“Không thuê.”

Du Quyết từ chối: “Anh không thích có người lạ ở trong nhà.”

“Lắm chuyện thật.”

Vừa nói, Nghê Hạ vừa xé một miếng bánh mì nhét vào miệng anh.

Hai người dậy muộn, đến bữa sáng cũng không kịp ăn.

“Có lắm chuyện thì cũng đâu bắt em động tay lần nào.”

Nghê Hạ hừ một tiếng: “Em mà động tay thì anh còn mệt hơn.”

Lẩm bẩm xong, Nghê Hạ cũng không nghĩ nhiều nữa.

Thế nhưng Du Quyết lại khựng một lúc, rồi đột nhiên bật cười: “Em đang nói cái gì vậy?”

Nghê Hạ: “…”

Vội vã đến khách sạn tổ chức tiệc cưới thì cô dâu Uông Vận Phỉ đã vào phòng trang điểm dặm lại lớp trang điểm. Chỉ còn Biện Hàng và nhóm phù rể đứng ở sảnh đón khách.

Mấy hôm trước, sau khi nghe Uông Vận Phỉ kể chuyện Nghê Hạ và Du Quyết đã kết hôn, Biện Hàng đã sốc mất một lúc lâu.

Giờ nhìn thấy hai người khoác tay nhau bước tới như vậy, Biện Hàng nhất thời không biết nên nói gì, buột miệng: “Chúc mừng, chúc mừng!”

Du Quyết gật đầu, vỗ vai Biện Hàng một cái, thản nhiên nhận lời chúc mừng.

Sau vài câu xã giao, anh nói: “Vậy bọn tôi vào trước nhé.”

Đợi hai người bước vào sảnh tiệc cưới, Biện Hàng mới chợt hoàn hồn—

Khoan đã, hôm nay hình như người kết hôn là mình mới đúng chứ?

Khách mời của Uông Vận Phỉ và Biện Hàng không quá đông, tổng cộng bày hai mươi bàn tiệc.

Những bạn học từng tụ họp lần trước hầu như đều bận không đến được. Ngoài Nghê Hạ và Du Quyết, chỉ còn Trương Nguyên Diệc có mặt. Những người còn lại ngồi cùng bàn đều là bạn đại học của cô dâu chú rể.

So với vợ chồng Biện Hàng, Trương Nguyên Diệc từng chứng kiến cảnh còn chấn động hơn nhiều, nên lúc nhìn thấy hai người nắm tay nhau bước tới, anh ta cũng bình tĩnh hơn hẳn.

Mấy người chỉ trò chuyện vài câu đơn giản, Trương Nguyên Diệc ngại buôn chuyện trước mặt Nghê Hạ nên không hỏi gì.

Mãi đến khi nghi thức hôn lễ bắt đầu, MC trên sân khấu kể lại câu chuyện tình yêu từ thời mặc đồng phục học sinh đến lúc khoác váy cưới của Uông Vận Phỉ và Biện Hàng, Trương Nguyên Diệc mới không nhịn được nữa. Anh ta lén đưa chân đá Du Quyết một cái.

Du Quyết đang nói chuyện với Nghê Hạ nên không để ý.

Trương Nguyên Diệc lại đá thêm hai cái.

Lúc này Du Quyết mới quay đầu, cau mày nhìn anh ta: “Ngứa chân thì ra đường cao tốc để xe cán vài lượt đi.”

Trương Nguyên Diệc: “…”

Một lúc sau, Du Quyết cũng nhận ra giọng mình vừa rồi hơi nặng, nên chủ động lên tiếng: “Bạn gái cậu không đi cùng à?”

Trương Nguyên Diệc: “… Mấy hôm trước bọn tôi chia tay rồi.”

Du Quyết: “…”

Biết thế đã không hỏi.

Trương Nguyên Diệc cũng không muốn nhắc nhiều, đổi chủ đề, hạ giọng hỏi:

“Thế còn hai người? Bắt đầu yêu nhau từ khi nào vậy?”

Nghĩ đến tâm trạng của Trương Nguyên Diệc, Du Quyết đáp rất thản nhiên:

“Cũng chưa lâu.”

Nói chuyện với Du Quyết đúng là chẳng thú vị chút nào.

Nhưng mấy hôm nay tâm trạng Trương Nguyên Diệc không tốt, cứ muốn tìm ai đó để tâm sự.

Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Du Quyết, chuyện cũ lại ùa về.

“Đeo cả nhẫn đôi rồi à? Giống hệt hồi tôi với bạn gái… à không, bạn gái cũ lúc ấy.”

Ban đầu Du Quyết định nhịn, nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui, kiểu so sánh này thật sự chẳng may mắn chút nào.

“Không giống.”

Du Quyết lại quay đầu nhìn anh ta, chậm rãi nói: “Của tôi là nhẫn cưới.”

Mọi nỗi buồn vì thất tình của Trương Nguyên Diệc lập tức tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự khiếp sợ.

“Hai người sắp kết hôn rồi á???”

Nghê Hạ không nghe thấy đoạn đối thoại phía trước, chỉ nghe đúng câu này.

“Chúng tôi kết hôn rồi.” Chưa đợi Du Quyết trả lời, cô đã nghiêng người về phía Trương Nguyên Diệc, mỉm cười nói: “Đến lúc chúng tôi tổ chức đám cưới thì cậu cũng nhớ đến nhé.”

Trương Nguyên Diệc hoàn toàn bị tốc độ phát triển của thế giới này làm cho choáng váng, ngơ ngác gật đầu: “Được, nhất định tôi sẽ đến.”

Nghê Hạ: “Đến lúc đó nhớ đưa bạn gái theo nữa nhé.”

Trương Nguyên Diệc: “…”

Du Quyết khẽ vỗ cô một cái.

“Người ta vừa mới chia tay.”

“Ôi ôi, tôi không biết.” Nghê Hạ vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé.”

Trương Nguyên Diệc lắc đầu: “Không sao.”

Dù sao thì hôm nay anh ta cũng sẽ không nói thêm câu nào với đôi vợ chồng này nữa.

Đến cuối buổi tiệc cưới, Uông Vận Phỉ và Biện Hàng mới có thời gian ngồi xuống ăn chút gì.

Khách khứa đã lần lượt ra về. Buổi chiều Nghê Hạ và Du Quyết còn phải đến bệnh viện thăm Lại Tú Viện nên cũng không định ở lại lâu.

Sau khi chào cô dâu chú rể một tiếng, hai người rời khỏi sảnh tiệc.

Hôm nay khách sạn có mấy cặp đôi cùng tổ chức hôn lễ, ngoài hành lang dựng đầy standee chúc mừng. Nghê Hạ vừa đi vừa ngắm, bất giác đã đến trước thang máy.

Phía trước chen kín khách, phần lớn là người già và trẻ nhỏ. Nghê Hạ không muốn chen chúc với họ. Đúng lúc bên cạnh có một ban công, cô liền kéo Du Quyết đi sang đó.

Ban công không lớn, hướng ra hồ nước nhân tạo trong khuôn viên khách sạn.

Trận tuyết nhỏ buổi sáng đã ngừng từ lâu. Dù không nhìn thấy mặt trời, bầu trời vẫn không hề u ám.

Ánh sáng dịu dàng, đều đặn như một tấm voan mỏng mờ ảo, nhẹ nhàng phủ lên khắp thế gian.

Nghê Hạ tựa vào lan can, cúi đầu nhìn xuống.

“Mùa hè ở đây chắc có nhiều người tổ chức đám cưới ngoài trời lắm.” Cô nói: “Không gian không lớn, nhưng đẹp thật. Em vẫn luôn muốn có một đám cưới nhỏ xinh ở nơi như thế này. Chỉ là ông nội em chắc chắn sẽ không đồng ý.”

Du Quyết đứng phía sau cô, hai tay chống lên lan can, vững vàng ôm gọn cô trong vòng tay.

“Đằng nào bọn mình cũng lén ông đi đăng ký kết hôn rồi. Tự tổ chức thêm một đám cưới riêng thì có gì khó?”

“Đúng nhỉ!”

Nghê Hạ chợt bừng tỉnh: “Chồng em thông minh thật đấy.”

“Cũng bình thường thôi.”

Nghê Hạ xoay người, tựa lưng vào lan can. Ánh mắt cô lướt từ trên xuống dưới gương mặt anh. Vừa chỉnh lại cổ áo cho anh, cô vừa lẩm bẩm: “May mà mấy nghi thức trong đám cưới không thể bỏ được. Không thì em thiệt quá, đến cả màn cầu hôn cũng chẳng có.”

“Ai bảo là không?”

Du Quyết nghiêng đầu cười: “Chẳng phải ngày nào em cũng cầu hôn anh sao?”

“Anh biết rõ em không nói chuyện đó mà!”

Nghê Hạ kéo nhẹ cổ áo anh, rồi thấy xung quanh không có ai, mới nói: “Mau lên, nhân lúc không có người, anh cầu hôn em đi.”

“Được.”

Du Quyết lùi một bước, dường như định quỳ một gối xuống.

Nghê Hạ vội vàng kéo anh lại: “Đừng đừng đừng, cứ thế này là được rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh đầy mong đợi, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

“Cô Nghê Hạ.”

Du Quyết cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nói từng chữ: “Em có đồng ý kết hôn với anh, trở thành vợ của anh không?”

Nghê Hạ gật đầu liên tục như giã tỏi: “Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!”

Nói xong, cô ngẩng mặt lên, nhắm chặt hai mắt.

Du Quyết nhìn cô mỉm cười hồi lâu rồi mới cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Giữa tiết trời lạnh giá, nụ hôn ấy kéo dài, dịu dàng mà ấm áp.

Còn ở góc khuất nơi khúc rẽ của ban công, Trương Nguyên Diệc đứng bất động.

Rốt cuộc anh ta đã làm gì sai mà phải đứng giữa gió lạnh, vừa nghe những lời này, lại còn phải chứng kiến cảnh này cơ chứ?

Vốn dĩ anh ta chỉ định ra ngoài hút một điếu thuốc, tiện thể gọi điện cho bạn gái cũ.

Ai ngờ bạn gái cũ không nghe máy, còn anh ta thì bị mắc kẹt ở đây.

Trên thế giới có đến mấy chục tỷ người, sao hết lần này đến lần khác lại cứ là anh ta?

Tại sao lại vẫn là anh ta chứ?



Loading...