Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 28: Đếm ngược 28 – “Thế ngày nào cô cũng gọi tôi là ‘chồng’, vậy thì tính là gì?”


Chương trước Chương tiếp

Suốt cả buổi tối, rõ ràng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra, vậy mà tâm trạng của Nghê Hạ cứ lên lên xuống xuống.

Cảm giác như vừa đi qua mười tám khúc quanh, mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên, lòng cô mới thật sự yên ổn.

Đúng lúc ấy, viên thuốc giảm đau cô uống trước đó cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Ngoài đầu vẫn còn hơi nặng, những chỗ khác dường như đã không còn đau nữa.

Nghê Hạ cố tình nấn ná vài giây mới ra mở cửa, làm bộ như mình đang rất bận.

Cô nắm tay nắm cửa, hé cửa ra một khe nhỏ, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

“Sao anh lại đến đây?”

Du Quyết khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn cô, không nói gì.

Nhưng ánh mắt đã truyền đạt rất rõ—

Chẳng phải là cô bảo tôi đến sao?

Nghê Hạ hiểu ý anh, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt.

Có à?

Tôi nói thế lúc nào?

Sau một màn đối thoại bằng ánh mắt không lời, Du Quyết lười mở miệng, trực tiếp đưa tay đẩy rộng cánh cửa.

Mùi hương quen thuộc trên người anh cùng hơi lạnh còn vương trên quần áo lướt qua chóp mũi Nghê Hạ, anh đi thẳng vào nhà.

Nghê Hạ vẫn đứng sững ở huyền quan, ngơ ngác nhìn Du Quyết bước vào phòng ăn.

Lúc này cô mới phát hiện trên tay anh còn xách theo một túi thuốc.

Đi ngang qua bàn ăn, Du Quyết tiện tay đặt túi thuốc xuống, quay sang nhìn tủ bát cạnh bàn, đảo mắt một vòng rồi lấy một chiếc cốc ở ngăn giữa.

Tiếng nước từ máy lọc chảy róc rách vang lên, trong phòng khách yên tĩnh nơi cả hai đều không nói gì, âm thanh ấy nghe đặc biệt rõ.

Khi nước đầy nửa cốc, Du Quyết đặt cốc lên bàn ăn, nhìn Nghê Hạ vẫn còn đứng ở cửa, gõ ngón tay lên mặt bàn.

“Uống thuốc.”

Nghê Hạ ngoan ngoãn bước tới.

Dù cô đã uống thuốc giảm đau rồi, nhưng uống thêm một viên nữa, chắc cũng—

Cô cầm hộp thuốc lên xem, lại phát hiện đó là thuốc đau dạ dày.

Cô liếc nhìn Du Quyết, không nói gì.

“Sao vậy?”

“Tôi đâu có đau dạ dày…”

“Chẳng phải cô nói bụng cô…”

Du Quyết vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt lấp lửng của Nghê Hạ, lập tức hiểu ra.

Anh quay mặt sang chỗ khác ngay.

Bảo sao hôm nay tính khí lại dữ dội như pháo tép.

Im lặng một lát, Du Quyết chỉ vào túi thuốc.

“Bên trong còn có ibuprofen.”

Nghê Hạ cũng không biết trong thời gian ngắn mà uống hai viên thuốc giảm đau thì có tác dụng phụ gì không.

Sau khi bóc viên nang ra, cô do dự một chút, rồi giả vờ đưa thuốc vào miệng nuốt.

Trong lúc cô uống thuốc, Du Quyết kéo ghế ngồi.

Nhưng ngay trước khi ngồi xuống, anh cúi đầu nhìn chiếc đệm ghế gỗ cứng ngắc, rồi đổi hướng bước về phía ghế sofa.

“Lại đây.”

Anh quay lưng về phía Nghê Hạ, ngoắc tay: “Nói chuyện chính.”

Chuyện chính?

Hôm nay còn có chuyện gì quan trọng nữa sao?

Nghê Hạ lập tức ngồi “phịch” xuống bên cạnh Du Quyết.

“Chuyện gì thế?”

“Trung Duyệt Hối Đầu đã cung cấp một bằng chứng, cho thấy…”

Du Quyết vừa định đưa điện thoại cho cô, nhưng khi ánh mắt lướt qua người cô thì khựng lại, rồi lập tức dời đi.

Anh chuyển tầm mắt sang chiếc bàn trà trước mặt, chỉ để lại góc nghiêng hướng về phía cô, đồng thời cầm tấm chăn bên cạnh phủ lên chân Nghê Hạ.

Nghê Hạ ngẩn người một lúc, cúi xuống nhìn, nhất thời cạn lời.

Tuy vẫn chưa đến lúc bật sưởi, nhưng cửa sổ đều đóng kín nên trong nhà khá ấm.

Sau khi tắm xong, cô chỉ mặc váy ngủ cùng một chiếc áo khoác len mỏng. Giờ ngồi xuống sofa, tà váy dài đến đầu gối theo động tác co chân mà bị kéo lên tận gốc đùi.

Kéo tấm chăn đắp cẩn thận, Nghê Hạ lặng lẽ nhích ra xa anh một chút rồi mới hỏi tiếp: “Bằng chứng gì vậy?”

Du Quyết đưa điện thoại cho cô.

“Cô tự xem đi.”

Trên màn hình là đoạn chat giữa Trang Hoàn, một lãnh đạo cấp cao của Trung Duyệt Hối Đầu, và Cốc Vũ Thanh.

Đoạn trò chuyện không dài, Trang Hoàn bảo Cốc Vũ Thanh, khi thuê một số thiết bị quay phim chuyên dụng, hãy chọn công ty cho thuê tên Hắc Hạp Tử. 

Anh ta nói thiết bị của công ty này còn rất mới, việc điều phối cũng linh hoạt, còn ngầm ám chỉ rằng mức hoa hồng họ chi rất cao. Sau khi đoàn phim đóng máy, anh ta sẽ mua túi xách cho Cốc Vũ Thanh, và cô ấy cũng đồng ý.

Sau khi xác nhận Nghê Hạ đã đọc xong đoạn chat, Du Quyết vuốt màn hình. Phía sau là các chứng từ thuê đúng số thiết bị chuyên dụng mà Trang Hoàn đã nhắc tới, do Trung Duyệt Hối Đầu cung cấp.

“Đợi chút, để tôi xem lại đoạn chat.”

Nghê Hạ dứt khoát cầm luôn điện thoại của Du Quyết, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn đoạn trò chuyện: “Cậu ấy yêu người này từ lúc nào mà còn giấu tôi vậy?”

Du Quyết: “…”

Đây là trọng điểm sao?

“Cũng chưa chắc là quan hệ yêu đương.”

“Sao lại không chứ?” Nghê Hạ đáp. “Vũ Thanh còn gọi anh ta là ‘bé cưng’ mà.”

“Gọi ‘bé cưng’ là yêu nhau à?”

Du Quyết liếc cô một cái: “Thế ngày nào cô cũng gọi tôi là ‘chồng’, vậy thì tính là gì?”

Nghê Hạ nhất thời chưa kịp phản ứng, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Du Quyết.

Trong phòng khách yên tĩnh, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng nửa sải tay, gần đến mức cô gần như có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh.

Tính là gì?

Nghê Hạ bị câu hỏi ấy làm cho ngẩn người.

Đầu óc cô đình trệ mất mấy giây, cả người như bị ánh mắt của Du Quyết ghim chặt, không sao cử động nổi.

Rất lâu sau, Nghê Hạ mới lí nhí đáp, giọng thiếu hẳn tự tin: “Thì coi như anh có phúc vậy.”

Du Quyết khẽ cười, quay mặt đi.

“Dù bọn họ có yêu nhau hay không thì chắc chắn Cốc Vũ Thanh đã nhận tiền hoa hồng.”

Nghê Hạ kéo câu chuyện trở lại, quả quyết nói: “Một cái túi xách thì đáng bao nhiêu chứ? Nếu cậu ấy thật sự thích, chỉ cần mở miệng với tôi là được, việc gì phải tốn công thông đồng với người khác.”

Du Quyết mang theo ý cười nhìn cô thao thao bất tuyệt, vẻ mặt đầy bất bình, đợi cô nói xong, anh mới lên tiếng: “Cô gọi hỏi thẳng cô ấy chẳng phải sẽ rõ sao?”

“À đúng ha.”

Lúc này Nghê Hạ mới lấy điện thoại ra.

Cốc Vũ Thanh vẫn chưa trả lời tin nhắn, cô bèn gọi thẳng.

Một lúc khá lâu sau, đầu dây bên kia mới bắt máy.

“A lô? Có chuyện gì?”

Nghe giọng nói mềm nhũn của cô bạn, Nghê Hạ hỏi: “Sao cậu không trả lời tin nhắn? Uống rượu à?”

“Ừ.”

Giọng Cốc Vũ Thanh lè nhè, nghe không rõ lắm: “Là mấy anh chị khóa trên quen ở liên hoan phim lần trước ấy. Hôm nay tớ lại đi ké một bữa tiệc nữa, hì hì.”

“À… Thế có say lắm không? Vẫn ổn chứ?”

“Ổn mà, chỉ hơi choáng thôi.” Cốc Vũ Thanh nấc một cái vì rượu rồi nói: “Có chuyện gì không? Không có thì tớ cúp đây, buồn ngủ chết đi được.”

“Có chứ, hôm nay bên Trung Duyệt gửi bằng chứng, nói cậu thông đồng với Trang Hoàn, người phụ trách dự án của bọn mình lúc đó để nhận tiền hoa hồng.”

Nghê Hạ tóm tắt ngắn gọn chuyện đoạn chat. Nghe xong, Cốc Vũ Thanh tỉnh rượu được một nửa.

“Không phải chứ, tớ với anh ta lâu rồi không liên lạc nữa. Hoa hồng cái gì? Với lại chuyện thuê thiết bị là từ đời nào rồi? Để tớ nghĩ xem, có chút ấn tượng nhưng không nhiều. Hồi đó bọn tớ nói đủ thứ, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Lúc thì anh ta bảo chọn công ty này, lúc lại đổi sang công ty khác. Sao giờ lại thành tớ nhận hoa hồng rồi? Tên khốn đó…”

Cốc Vũ Thanh nói năng lộn xộn, Nghê Hạ nghe mà cũng sốt ruột: “Cậu nghĩ kỹ lại xem. Giờ họ đang định vu oan cho cậu đấy. Lỡ không giải thích rõ thì bị oan uổng mất.”

“Được rồi, để cô ấy nghỉ ngơi đi.”

Du Quyết lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh.

Dù Nghê Hạ không bật loa ngoài, nhưng vừa nghe cô hỏi Cốc Vũ Thanh có say không, anh đã biết bây giờ không thích hợp để làm rõ mọi chuyện.

“Đợi tỉnh rượu rồi nghĩ tiếp, không vội.”

Có lẽ vì giọng điệu của Du Quyết quá bình tĩnh. Anh nói không vội, Nghê Hạ bỗng thật sự cảm thấy không còn gấp nữa.

“Được vậy.” Cô quay sang nói với Cốc Vũ Thanh: “Thế cậu nghỉ ngơi trước đi. Mai nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc là chuyện gì. Không cần gấp đâu.”

“Sao lại không gấp? Tớ…” Cốc Vũ Thanh chợt nhận ra giọng nam vừa nghe thấy, lập tức đổi đề tài: “Ơ? Chồng cậu đang ở nhà cậu à?”

“À.”

Nghê Hạ khựng lại một thoáng rồi ậm ừ nói: “Ừ, đúng vậy.”

“Ồ, được thôi. Chồng cậu bảo không vội thì chắc không vội. Hai người mới là người bận, tớ không làm phiền nữa.”

“Bọn tớ chỉ đang nói chuyện này thôi.” Chính Nghê Hạ cũng không biết mình đang giải thích điều gì, chỉ thấy bỗng dưng cuống cả lên: “À, thế giờ cậu không thấy khó chịu ở đâu chứ?”

“Không. Cúp nhé.”

Cuộc gọi đột ngột kết thúc, Nghê Hạ vẫn cầm điện thoại trong tay rất lâu, không hạ xuống.

Cho đến khi giọng Du Quyết vang lên.

“Thế còn cô?”

“Hả?”

Nghê Hạ ngơ ngác nhìn anh: “Tôi sao cơ?”

“Cô còn thấy chỗ nào khó chịu không?”

“Không có.”

Vừa nói xong, Nghê Hạ đã thấy hơi hối hận.

Cô còn chưa hiểu mình đang hối hận điều gì thì Du Quyết đã đứng dậy.

“Vậy tôi về đây.”

Trong lòng cô như có một sợi dây cực mảnh khẽ đứt phựt, không đau, cũng chẳng ngứa, chỉ là nó đã đứt.

Nghê Hạ khẽ “ừm” một tiếng, không giữ anh lại, chỉ lặng lẽ nhìn Du Quyết bước ra ngoài.

Mãi đến khi anh mở cửa, cô mới sực nhớ ra, vội đứng dậy tiễn khách.

Trước lúc đóng cửa, Du Quyết quay người lại. Một tay anh đặt lên tay nắm cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào Nghê Hạ.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô có cảm giác anh còn điều muốn nói.

Nghê Hạ im lặng chờ.

“Lần sau muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng bắt tôi đoán.”

Rất lâu sau khi Du Quyết rời đi, Nghê Hạ vẫn nằm trên giường, không sao ngủ được.

Lúc anh nói câu đó, cô rơi vào một trạng thái vừa mơ hồ vừa tỉnh táo đầy mâu thuẫn.

Anh bình thản nhưng đầy ẩn ý, nói trúng ý định của cô tối nay.

Khiến cô vừa muốn nghĩ anh đang nói linh tinh cái gì thế, vừa lại thấy hình như đúng là như vậy.

Hôm nay cô vô cớ gây sự chỉ là muốn anh đến.

Đến mức chuyện này không còn có thể giải thích đơn thuần bằng hormone trong kỳ sinh lý nữa.

Dù sao thì anh có đến thật, cũng đâu thể điều chỉnh hormone giúp cô.

Ví dụ như lúc này, cô vẫn cảm thấy mình bị hormone chi phối, lòng rối như tơ vò, bồn chồn không yên.

Thậm chí còn hơi mất ngủ.

Hơn mười giờ sáng hôm sau, Nghê Hạ mới chậm chạp tỉnh dậy.

May mà cô hẹn Lôi Uyển vào buổi chiều, hôm nay hai người nhất định phải chốt nội dung phim quảng cáo để bắt đầu phát triển ý tưởng chi tiết.

Thời gian và kinh phí đều có hạn, cuối cùng, Lôi Uyển quyết định chọn chủ đề .

Câu chuyện kể về một người phụ nữ đi tìm chú mèo đi lạc trong một tòa chung cư vắng lặng. Thông qua việc chuyển đổi giữa các bối cảnh như hành lang, thang máy, lối thoát hiểm, tầng hầm và sân thượng, quảng cáo sẽ lần lượt phô diễn các tính năng quay chụp của điện thoại như quay thiếu sáng, chống rung, zoom, chụp cận cảnh và quay chậm.

Đây là phương án có chi phí sản xuất rất thấp, rủi ro dễ kiểm soát, cũng là lựa chọn an toàn nhất đối với Lôi Uyển.

Nghê Hạ cũng điều chỉnh lại kỳ vọng của mình, vui vẻ chấp nhận.

Sau cuộc họp, cô cùng Cốc Vũ Thanh thong thả rời khỏi tòa nhà Lumina, bắt taxi đến chỗ hẹn ăn trưa.

Hôm nay Cốc Vũ Thanh cũng tham dự cuộc họp. Chỉ là ở công ty người ta nên không tiện nói chuyện riêng. Mãi đến trên đường về, cô ấy mới kể với Nghê Hạ về đoạn chat kia.

“Sáng nay tớ lục lại rất lâu mới nhớ ra.”

Cô ấy nói: “Hồi đó đúng là Trang Hoàn từng bảo tớ hợp tác với công ty Hắc Hạp Tử. Nhưng đến lúc đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp, tớ không hề chọn công ty đó. Cho nên căn bản không tồn tại chuyện nhận khoản hoa hồng cao gì cả.”

Nghê Hạ khó hiểu hỏi: “Thế sao lúc đó cậu lại đồng ý với anh ta? Với cả hai người bắt đầu qua lại từ lúc nào vậy?”

“Có qua lại gì đâu!”

Nhớ lại chuyện cũ, Cốc Vũ Thanh càng thêm bực mình: “Lúc đó bọn tớ chỉ hơi mập mờ thôi… Mấy trò lòng vòng của bọn họ tớ cũng biết chứ. Khi ấy tớ lại đang có cảm tình với anh ta, không muốn vì mấy chuyện đó mà cãi nhau, nên nghĩ cứ thuận theo trước, quay lại dỗ dành vài câu là xong. Ai ngờ…”

“…”

Nghê Hạ im lặng rất lâu, Cốc Vũ Thanh cũng chẳng nói gì nữa, chỉ hận không thể quay ngược thời gian, chặt luôn cái tay đã nhắn tin trả lời Trang Hoàn ngày hôm đó.

“Thôi, không sao.”

Nghê Hạ lên tiếng: “Để nói với Du Quyết đi. Chắc chắn anh ấy sẽ có cách.”

“Ừ.”

Cốc Vũ Thanh giục cô: “Mau gọi cho anh ta đi.”

Nghê Hạ gọi ngay, chuông mới reo được hai, ba tiếng thì đầu bên kia cúp máy, ngay sau đó Du Quyết gửi tin nhắn.

[Chồng [trái tim]]: Đang họp, có việc gì?

[Nghê Hạ]: Cốc Vũ Thanh nhớ ra chuyện giữa cậu ấy và Trang Hoàn rồi, muốn nói với anh.

[Chồng [trái tim]]: Đợi tôi gọi lại.

Nghê Hạ nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ tối.

“Chắc phải đợi anh ấy xong việc mới có thời gian.”

“Được.”

Cốc Vũ Thanh nhìn khung cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa xe, bỗng nói: “Hay gọi anh ta ra ăn tối luôn đi. Gặp trực tiếp nói cho rõ thì hơn, chứ không tớ cứ thấy bất an.”

Từ gọi điện chuyển thành hẹn ăn cơm, Nghê Hạ chớp chớp mắt rồi lại lấy điện thoại ra.

[Nghê Hạ]: Cốc Vũ Thanh muốn gặp anh để nói kỹ hơn. Anh đến nhà hàng Tam Thời gần nhà tôi ăn tối cùng được không?

Đến khi Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh tới nơi, Du Quyết vẫn chưa trả lời.

“Chắc hôm nay anh ấy bận lắm.” Nghê Hạ khoác tay Cốc Vũ Thanh bước vào nhà hàng: “Để lát nữa tính vậy.”

Nhà hàng Tam Thời là một nhà hàng ẩm thực fusion hiện đại, mới khai trương chưa lâu. Đang trong giai đoạn quảng bá nên lượng khách từ các nền tảng mạng xã hội kéo đến không ngớt.

Hai người tới khá muộn, trong nhà hàng chỉ còn lại đúng một bàn trống cuối cùng.

Gọi món xong chưa ngồi được bao lâu thì Cốc Vũ Thanh lại đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, để Nghê Hạ ngồi lướt điện thoại một mình.

Một lúc sau, cô mới nhận ra nhà hàng vẫn chưa mang trà lên.

Nghê Hạ ngẩng đầu nhìn quanh, định gọi đại một nhân viên phục vụ thì bỗng thấy một người trông khá quen mắt.

Cô nheo mắt, vẫn chưa dám chắc.

Cho đến khi người đó đi càng lúc càng gần, Nghê Hạ mới nhận ra là ai, nhưng trong lòng lại chần chừ một chút.

Đúng lúc ấy, Phương Gia Lâm cũng nhìn sang.

Lần này thì không thể không chào hỏi.

Nghê Hạ chớp mắt đầy gượng gạo rồi lên tiếng: “Ơ? Phương Gia Lâm? Trùng hợp quá. Cậu cũng đến đây ăn à?”

Phương Gia Lâm không đáp ngay.

So với vẻ lúng túng của Nghê Hạ, ánh mắt anh ta trong khoảnh khắc hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp hơn.

Kinh ngạc, vui mừng, rồi ngay sau đó là nét buồn thoáng qua.

“Ừ, đúng vậy, ha ha ha, trùng hợp thật. Cậu đi một mình à?”

“Không, tôi đi với bạn. Cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi.”

Nói xong, Nghê Hạ thấy mấy người trung niên đang đi về phía Phương Gia Lâm: “Cậu đi cùng người nhà à?”

“Đúng vậy.”

Vừa dứt lời, Phương Gia Lâm đã vội vàng muốn đi: “Thế tôi đi trước nhé.”

“Ừ, đi cẩn thận.”

Đến khi bóng dáng Phương Gia Lâm khuất hẳn trong nhà hàng, Nghê Hạ vẫn còn ngẩn ngơ.

Sau khi tốt nghiệp nhiều năm như vậy, ngoài Du Quyết ra, đây mới là lần thứ hai cô tình cờ gặp lại bạn học.

Gần như theo phản xạ, Nghê Hạ lấy điện thoại nhắn cho Du Quyết.

[Nghê Hạ]: Đoán xem tôi gặp ai!

[Chồng [trái tim]]: ?

[Nghê Hạ]: Anh họp xong rồi à?

[Chồng [trái tim]]: Vừa tan họp.

[Nghê Hạ]: Phương Gia Lâm!

[Nghê Hạ]: Cậu ấy cũng ăn ở đây luôn, trùng hợp ghê.

[Chồng [trái tim]]: Thế thì hai người cũng có duyên thật.

[Nghê Hạ]: Haizz, tôi cũng không ngờ.

[Nghê Hạ]: Suýt nữa tôi không nhận ra luôn. Cậu ấy thay đổi nhiều quá.

Trong ấn tượng của Nghê Hạ, Phương Gia Lâm rất gầy, đeo cặp kính gọng đen dày cộp, tính tình lại hướng nội. Mỗi lần gặp nhau chỉ khẽ gật đầu chào, đến mức cô cảm thấy mình còn chưa nhìn rõ ngũ quan của cậu ấy.

Giờ đây không biết là đeo kính áp tròng hay đã phẫu thuật mắt, không còn cặp kính che khuất nữa nên cả khuôn mặt trông sáng sủa, thanh tú. Dáng người cũng cao lớn, rắn rỏi hơn, nhìn trưởng thành hơn hẳn thời còn học cấp ba.

[Chồng [trái tim]]: Đẹp trai hơn à?

[Nghê Hạ]: Haha, cũng có thể nói vậy.

Hai người nhắn qua nhắn lại được vài câu thì Cốc Vũ Thanh nghe điện thoại xong quay lại.

[Nghê Hạ]: Rốt cuộc anh có đến ăn không?

[Chồng [trái tim]]: Thôi.

Nghê Hạ vừa định trả lời “Được đi”.

[Chồng [trái tim]]: Chắc không còn chỗ cho tôi nữa.

Lời tác giả:

Sao lại không có chỗ? Cứ đến ngồi đấy làm một dấu chấm câu cũng được mà.



Loading...