Đếm Ngược Tân Hôn - Kiều Diêu

Chương 22: Đếm ngược 22 – Một cơn gió khẽ thổi qua, hất tung mái tóc của Nghê Hạ. Cũng khẽ nâng khóe môi anh


Chương trước Chương tiếp

Hàng cây ngô đồng ven đường nhanh chóng lùi về phía sau. Những chiếc lá úa vàng xoay tròn trong gió, đáp lên kính chắn gió một thoáng rồi lại bị luồng gió mạnh cuốn đi.

Qua ba ngã tư, không khí sinh hoạt náo nhiệt của khu dân cư dần nhạt đi. Trước mắt chỉ còn dòng xe nối đuôi nhau thành một dải sáng, chầm chậm di chuyển trên cầu vượt.

Nghê Hạ ngồi ở ghế phụ, mím môi nhìn thẳng phía trước.

Ban đầu cô chỉ hẹn Cốc Vũ Thanh đi ăn tối.

Một người cầm điện thoại mãi không nhận được tin nhắn trả lời từ nhà đầu tư, một người thì chờ mãi cây hái ra tiền vẫn im hơi lặng tiếng. Hai kẻ cùng cảnh ngộ chỉ biết ngồi mơ giữa ban ngày.

Nghê Hạ bẻ ngón tay tính toán, nếu kết hôn thành công, ngoài năm mươi triệu tệ của ông nội, chẳng lẽ bố mẹ cô lại không có chút quà mừng?

Bất động sản thì tạm chưa tính, nghĩ xa hơn nữa, đến lúc tổ chức hôn lễ, tiền mừng cưới chắc cũng nhận đến mỏi tay.

Nghe cô phân tích, Cốc Vũ Thanh phấn khích đến mức suýt nữa gọi ngay cho đội kỹ xảo trước đây vì quá đắt nên không nỡ thuê.

Nhưng cho đến khi bữa tối kết thúc, Du Quyết vẫn không trả lời tin nhắn của Nghê Hạ.

Hai người đành tiu nghỉu ai về nhà nấy.

Ai ngờ được, hóa ra Du Quyết chỉ đơn giản là không thích nhắn tin.

Cô chỉ vừa gửi một câu “Nhớ anh”, anh đã trực tiếp đứng chờ trước cửa nhà cô từ lúc nào.

Nếu đây không phải là tình yêu thì còn là gì nữa?

“Chạy chậm thôi.”

Khóe môi Nghê Hạ vẫn còn vương ý cười. Cô cũng chẳng hỏi Du Quyết định đưa mình đi đâu: “Dù sao buổi tối Cục Dân chính cũng đâu có làm việc.”

Người ngồi ghế lái nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Không nói gì, nhưng tốc độ xe quả thực đã chậm lại.

Vài phút sau, Du Quyết dừng xe trước cổng một công viên thể thao rộng rãi.

Anh đưa tay tháo dây an toàn rồi xoay người nhìn Nghê Hạ.

“Tách.” một tiếng, dây an toàn bật ra, anh chỉ về phía sau bên phải.

“Nhưng đồn công an thì buổi tối vẫn mở cửa.”

Chán thật.

Nghê Hạ bĩu môi, đưa mắt nhìn quanh.

Nơi này không còn thuộc khu dân cư đông đúc, nhưng cũng chẳng hề hoang vắng.

Con đường chạy bộ xanh mướt của thành phố nối liền mấy công viên mới xây nằm sát nhau. So với trung tâm đầy nhà cao tầng san sát, nơi đây thoáng đãng hơn nhiều, xe cộ cũng ít.

“Đưa tôi đến đây làm gì?”

Du Quyết im lặng một lúc.

Thật ra anh chẳng có mục đích rõ ràng nào khi lái xe đến đây. Thậm chí ngay từ lúc bảo Nghê Hạ lên xe, anh cũng chưa nghĩ ra mình định làm gì.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“Được thôi.”

Nghê Hạ cũng tháo dây an toàn, bày ra tư thế chuẩn bị nói chuyện lâu dài: “Nói gì nào?”

Du Quyết đi thẳng vào vấn đề.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Người này mất trí nhớ à?

Nghê Hạ kiên nhẫn lặp lại: “Muốn kết hôn với anh đó.”

Mục đích của cô rất rõ ràng, Du Quyết đâu phải không biết.

Chỉ là…

“Nhất định phải là tôi sao?”

“Tôi cũng đâu muốn treo cổ trên một cái cây. Nhưng tôi không tìm được ai đẹp trai hơn anh, giỏi giang hơn anh, lại còn hợp ý ông nội tôi hơn anh nữa.”

“Cũng đâu thể tùy tiện kiếm một người xa lạ xấu xí về kết hôn được. Ông nội tôi già thật đấy, nhưng đâu có ngốc.”

“…”

Rõ ràng là những lời vô lý hết sức, vậy mà Nghê Hạ lại nói với vẻ chân thành không gì sánh bằng.

Du Quyết rất muốn hạ cửa kính để gió đêm thổi cho Nghê Hạ tỉnh táo lại. Nhưng lúc cô nói chuyện vẫn còn hơi nghẹt mũi.

“Vậy tôi cũng nói với cô lần cuối, đừng phí công với tôi nữa, tôi sẽ không kết hôn.”

Trên đời này lại có người không bị tiền bạc lay động đến thế sao?

Nghê Hạ rất muốn hỏi rốt cuộc lương anh là bao nhiêu mà có thể chống lại sức hấp dẫn của tiền như vậy.

Thôi vậy, kiếm tiền vẫn quan trọng hơn.

Nghê Hạ cố giữ bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nghĩ ra một phương án dung hòa.

Vừa có thể tiếp tục tiến tới mục tiêu kết hôn, vừa tranh thủ kiếm thêm tiền trong giai đoạn này.

“Hay thế này đi.”

Nghê Hạ nói: “Chúng ta mỗi người lùi một bước.”

Thế này mà cũng còn có nước để lùi sao?

Du Quyết bỗng bật cười, hứng thú nhìn nghiêng gương mặt cô.

“Lùi thế nào?”

“Bây giờ anh chưa muốn kết hôn với tôi…” Nghê Hạ quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ:  “Vậy thì anh yêu đương với tôi đi.”

Nụ cười nơi khóe môi Du Quyết nhạt đi đôi chút, chỉ còn thấp thoáng như có như không.

Anh khẽ nhướng mày.

“Yêu thật hay yêu giả?”

Nghê Hạ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, buột miệng đáp: “Tất nhiên là yêu th—”

Nhưng vừa chạm phải ánh mắt Du Quyết, khí thế hùng hồn của cô lập tức biến mất.

Rõ ràng giọng điệu của anh cũng chẳng đứng đắn gì. Thế nhưng khi anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mang theo sự áp chế và xâm lấn rất riêng của một người đàn ông khiến trong khoang xe kín mít này, Nghê Hạ cảm nhận rõ trái tim mình bất ngờ hẫng một nhịp.

“Yêu giả cũng được.”

Giọng cô nhỏ đi hẳn.

Du Quyết bỗng ngồi thẳng người, đưa tay đặt lên vô lăng.

“Thế thì không yêu.”

Khóe mắt bắt gặp Nghê Hạ vừa mở miệng định nói, anh lại bổ sung: “Thật hay giả đều không yêu.”

“…”

Nghê Hạ thở hắt ra một hơi thật mạnh, quay đầu đi, chỉ để lại sau gáy hướng về phía anh.

Hai người cứ giằng co như vậy một lúc.

Đúng lúc ấy, có người gõ cửa kính xe.

Du Quyết hạ cửa sổ xuống, bảo vệ công viên đứng bên ngoài nói:

“Hai cô cậu muốn yêu đương thì về nhà mà yêu. Ở đây không được đỗ xe.”

Đêm đó, Nghê Hạ nghĩ mãi cũng không hiểu, rốt cuộc cô có điểm nào không xứng với Du Quyết?

Đổi thành người đàn ông khác, ai mà chẳng nóng lòng muốn cưới một cô gái xinh đẹp, rồi tiện thể nhận luôn một khoản tiền lớn.

Hơn nữa, anh đã không chịu cái này, cũng không chịu cái kia, vậy thì hết lần này đến lần khác chạy tới đứng chờ trước cổng khu nhà cô là có ý gì?

Nghê Hạ bật phắt dậy khỏi giường như cá chép quẫy mình.

Mắt còn chưa mở hẳn, cô đã lôi điện thoại ra, hùng hổ gửi cho Du Quyết một tin nhắn.

[Nghê Hạ]: Tốt nhất tối nay đừng để tôi bắt gặp anh đứng trước cổng khu nhà tôi nữa!

[Chồng 💔]: Yên tâm, tôi không ở Giang Thành.

[Nghê Hạ]: Ơ, cũng không đến mức thế chứ. [xấu hổ]

[Nghê Hạ]: Trốn hôn à?

[Chồng 💔]: Đi công tác. [mỉm cười]

[Nghê Hạ]: À à.

[Nghê Hạ]: Anh đi công tác ở đâu vậy?

[Chồng 💔]: Ngoại tỉnh.

[Nghê Hạ]: [mỉm cười]

Du Quyết đi công tác, không có ở Giang Thành. Phía Cốc Vũ Thanh cũng chẳng có tiến triển gì. Nghê Hạ ở nhà một mình suốt hai ngày, cảm giác nhàn rỗi chẳng có việc gì làm khiến cô bắt đầu thấy sốt ruột.

Đúng lúc hôm nay Phùng Thiên Tuệ lên đường tới Bắc Cảng, Nghê Hạ dứt khoát đi cùng bà để thăm Nghê Phong.

Bắc Cảng là một thành phố công nghiệp cách Giang Thành hơn bốn trăm cây số, đi ô tô mất khoảng năm tiếng.

Phùng Thiên Tuệ mang theo đủ loại hành lý lớn nhỏ, còn Nghê Hạ chỉ xách một chiếc vali. Cô đeo tai nghe ngủ suốt dọc đường, đến khi tỉnh dậy thì tài xế vừa hay dừng xe trước cửa khách sạn.

Nghê Phong làm việc lâu dài ở Bắc Cảng nên thuê dài hạn một căn hộ khách sạn để tiện sinh hoạt.

Căn hộ có ba phòng ngủ và hai phòng khách. Mẹ con họ tới là có thể ở luôn, không cần đặt thêm phòng.

Sau khi nhân viên khách sạn đưa hành lý lên xong, hai mẹ con Nghê Hạ nghỉ ngơi một lát rồi lại lên xe tới nhà hàng.

Có lẽ vì Bắc Cảng đã mưa liên tục mấy ngày, không khí ẩm đến mức như vắt ra nước. Cả người Nghê Hạ uể oải, thiếu sức sống.

Mãi đến lúc sắp bước vào phòng riêng, cô mới lấy lại tinh thần.

Tính ra cũng đã hơn nửa năm cô chưa gặp bố mình.

Lần trước cả nhà ăn cơm cùng nhau vẫn là dịp sinh nhật ông nội Nghê Kiến Quốc.

Để tạo cảm giác sang trọng, cổ điển, nhà hàng Trung Hoa này chủ yếu sử dụng ánh đèn vàng ấm.

Khi nhân viên phục vụ mở cửa phòng riêng, Nghê Hạ theo Phùng Thiên Tuệ bước vào, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Nghê Phong.

“Bố!”

Cô cười tươi chào hỏi, nhưng vừa nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lập tức khựng lại: “Ơ?”

Phùng Thiên Tuệ nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của con gái, cũng quay đầu nhìn theo.

Trên đường tới Bắc Cảng, Nghê Phong từng nói hai hôm nay Từ Thiệu Tâm đang xử lý công việc pháp lý tại chi nhánh Bắc Cảng, nên buổi tối sẽ cùng ăn cơm.

Bà cũng không hỏi thêm, nên không biết còn có một người khác.

Mà người đó là ai, chỉ cần nhìn ánh mắt con gái là bà hiểu ngay.

Trái lại, chính Du Quyết lại không hề bất ngờ khi thấy hai mẹ con xuất hiện.

Chiều nay lúc bàn công việc trong văn phòng Nghê Phong, ông đã nhắc vợ và con gái buổi tối sẽ tới ăn cùng.

Ăn cơm với bên đối tác vốn là chuyện rất bình thường.

Huống hồ Từ Thiệu Tâm và phía đối tác còn có quan hệ cá nhân ngoài công việc.

Chỉ có điều, gia đình ấy lại mang họ “Nghê”.

Nghĩ đến việc phải ngồi ăn cùng bố mẹ của Nghê Hạ, Du Quyết bỗng có một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Mà anh còn chẳng thể từ chối.

Đến khi ánh mắt dò xét của Phùng Thiên Tuệ dừng trên người anh, cảm giác ấy càng rõ rệt hơn.

“Đứng ngây ra làm gì thế, Hạ Hạ? Đây là luật sư Từ, cố vấn pháp lý của nhà mình, mau chào ‘dì Từ’ đi.”

Nghê Phong tưởng Nghê Hạ chỉ thắc mắc Từ Thiệu Tâm là ai nên giới thiệu: “Còn vị bên cạnh là luật sư Du của Hành Thác, cũng là cố vấn pháp lý của nhà mình.”

“Chào dì Từ ạ.”

Chào hỏi Từ Thiệu Tâm xong, ánh mắt Nghê Hạ lại chậm rãi chuyển sang Du Quyết.

Cô vừa định mở miệng thì thấy ánh mắt anh khẽ lạnh đi như đang cảnh cáo.

Nhưng nụ cười trên môi cô vẫn không hề giảm bớt, chỉ là giọng nói đã dịu dàng và chừng mực hơn thường ngày.

“Luật sư Du.”

Khi thành phố lên đèn, Nghê Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa lất phất kéo dài ở Bắc Cảng cuối cùng cũng đã tạnh.

Nhưng tâm trạng của cô thì đã nắng lên từ lâu.

Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy Du Quyết ở đây, cô đã thấy vui một cách khó hiểu.

Dù thật ra cô cũng chẳng định làm gì.

Chỉ là dường như Du Quyết lúc nào cũng đề phòng cô.

Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi lần cô quay đầu định nói gì đó, anh đều liếc sang bằng ánh mắt cảnh cáo.

Ngay sau đó lại như chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản tiếp tục trò chuyện với Nghê Phong và Từ Thiệu Tâm.

Những chủ đề ấy Nghê Hạ chẳng chen vào được, mà đồ ăn cũng không hợp khẩu vị.

Nhịn mãi không nổi, cô lén ngồi ngay bên cạnh gửi cho Du Quyết hai tin nhắn.

[Nghê Hạ]: Đừng căng thẳng thế.

[Nghê Hạ]: Tôi sẽ không ăn nói linh tinh trước mặt đông người đâu.

Điện thoại rung lên, nhưng Du Quyết không thèm nhìn.

Nghê Hạ không nhịn được nữa, lặng lẽ đưa tay xuống dưới gầm bàn, chọc nhẹ vào bên chân Du Quyết.

Anh vẫn bình thản như không hề cảm nhận được.

Đến khi Nghê Hạ định chọc lần thứ hai, bàn tay cô bỗng bị nắm lấy.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh bao trọn lấy tay cô, chậm rãi nhưng dứt khoát, nhẹ nhàng đẩy tay cô trở về.

Sống lưng Nghê Hạ bỗng cứng đờ, cô lập tức rút phắt tay mình lại.

Còn Du Quyết thì như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bàn tay vừa buông cô ra lại bình thản trở lên mặt bàn, cầm lấy chiếc thìa, tiếp tục nói chuyện với Nghê Phong.

Bên cạnh, Nghê Hạ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, suốt cả buổi tối, cô không nói thêm một lời nào.

Bữa cơm không có rượu nên kết thúc rất nhanh. Chưa đến tám giờ, cả nhóm đã cùng đứng dậy rời bàn.

Nghê Hạ ngoan ngoãn đi theo sau bố mẹ. Ra khỏi nhà hàng, Nghê Phong lại đứng trước cửa tiếp tục trò chuyện với Từ Thiệu Tâm và Du Quyết.

Tài xế nhà họ Nghê đã đưa xe tới cửa, Nghê Hạ không ngoảnh đầu lại, bước thẳng lên xe.

Có cửa kính che chắn, cô mới dám đưa mắt vượt qua bóng lưng Nghê Phong, ngang nhiên nhìn chằm chằm Du Quyết.

Một lát sau, Nghê Hạ lặng lẽ hạ cửa kính xe xuống. Ánh mắt từ từ hạ thấp, dừng lại trên bàn tay trái buông thõng bên người của Du Quyết.

Thon dài, trắng trẻo, các khớp ngón tay rõ ràng, đẹp mắt.

Hơi thở cô bất giác trở nên gấp gáp hơn.

Đến khi ngước mắt lên lần nữa, đúng lúc Nghê Phong lên xe. Chiếc xe thương vụ từ từ lăn bánh, ánh mắt Du Quyết cũng lướt qua Nghê Hạ.

Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau ngắn ngủi, lòng can đảm vừa bỏ nhà đi của Nghê Hạ cuối cùng cũng chịu quay về.

“Tạm biệt.”

Trong màn đêm mờ ảo, cô chớp chớp mắt: “Ông xã.”

Hai chữ cuối cùng không phát ra thành tiếng, nhưng Du Quyết nhìn khẩu hình môi của cô rất rõ.

Rất tốt, lại là một ngày trọn vẹn.

Trên đường trở về khách sạn, Nghê Phong ngồi ở ghế phụ gọi điện thoại. Hai mẹ con ngồi hàng ghế thứ hai, mỗi người một ghế hạng thương gia riêng, giữa hai ghế là một lối đi nhỏ.

Xe mới chạy được một lúc, Phùng Thiên Tuệ đã nghiêng người sang, nhỏ giọng hỏi: “Là vị luật sư Du hôm nay à?”

Nghê Hạ khựng lại một chút rồi mới hoàn hồn.

Cô biết Phùng Thiên Tuệ đang hỏi chuyện gì.

Trong khoang xe ánh sáng lờ mờ, cô khẽ gật đầu.

Quan sát cả buổi tối, Phùng Thiên Tuệ cũng phải thừa nhận quả thật Du Quyết rất ưu tú. Bà hiểu vì sao con gái lại thích một chàng trai như vậy.

Nhưng bảo hai người đã đến mức yêu đương thì suốt bữa tối, họ nói với nhau chẳng được mấy câu.

Còn nếu nói là không thân thì hai đứa lại cứ liếc mắt đưa tình qua lại.

Đúng là chẳng hiểu nổi giới trẻ bây giờ.

Chuyện tình cảm, Phùng Thiên Tuệ cũng không hỏi thêm.

Trong xe yên tĩnh khá lâu, bỗng có một cái đầu nhỏ ghé sát lại bên cạnh bà.

“Mẹ này, nếu sau này con kết hôn, bố mẹ định cho con bao nhiêu tiền để gây dựng gia đình nhỏ vậy?”

“Con đang nghĩ cái gì thế?”

Phùng Thiên Tuệ hoảng sợ: “Con đã tính cưới cậu ta luôn rồi à?”

Thấy phản ứng của Phùng Thiên Tuệ lớn như vậy, Nghê Hạ lập tức rụt đầu về.

“Con chỉ tò mò thôi mà, kiểu gì sau này con chẳng phải kết hôn.”

Về đến khách sạn, Nghê Phong vào phòng ngủ nhỏ vốn được ông dùng làm phòng làm việc để tiếp tục xử lý công việc. Phùng Thiên Tuệ thì ở phòng ngủ chính sắp xếp đồ đạc mang theo.

Vẫn còn sớm, Nghê Hạ ngồi một mình trên sofa phòng khách, vừa ăn hoa quả vừa chán đến phát ngán.

Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng hiện tin nhắn của Từ Thiệu Tâm.

[Dì Từ]: Tiểu Hạ, dì với Du Quyết đang chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án của cháu. Cháu có muốn qua xem không?

Biết ngay hôm nay vẫn chưa kết thúc mà.

Nghê Hạ lập tức bật dậy.

“Mẹ, con ra ngoài một lát!”

Đến khi Phùng Thiên Tuệ đi ra từ phòng ngủ chính thì bóng dáng con gái đã biến mất.

Bà chỉ biết lắc đầu thở dài.

Khách sạn này nằm ở khu mới của Bắc Cảng, gồm hai tòa Nam và Bắc.

Tòa Nam toàn là căn hộ cao cấp dành cho khách thuê dài hạn, còn tòa Bắc hoạt động như khách sạn thông thường.

Giữa hai tòa chỉ cách nhau một quảng trường có đài phun nước. Mất khoảng mười phút, Nghê Hạ đã đến khu lounge dành cho khách VIP của tòa Bắc.

Từ Thiệu Tâm và Du Quyết đã mở máy tính, ngồi đợi cô ở chỗ cạnh cửa sổ.

Khi Du Quyết ngước mắt nhìn sang, Nghê Hạ lại né ánh nhìn của anh.

Không hiểu sao, cô hơi ngượng ngùng.

Đợi Nghê Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng thì Du Quyết đã đẩy chiếc laptop sang trước mặt cô.

“Xem bản dự thảo đơn khởi kiện trước đi.”

Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên Nghê Hạ nhìn thấy một bản dự thảo đơn khởi kiện.

Tổng cộng chỉ có ba trang, ba trang như vậy, liệu có nói hết được những uất ức của cô không?

Nhưng đọc xong, cô lại chẳng tìm ra được chỗ nào để bắt bẻ.

Chỉ có thể nói, kết cấu chặt chẽ và cách hành văn chính xác của văn bản pháp lý đúng là hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.

Ngay cả cách dùng từ đặt câu cũng giống hệt con người Du Quyết, tuy lạnh như băng nhưng lại đầy sức nặng.

Ngoài ra, Du Quyết còn cho cô xem một sơ đồ tư duy tóm lược toàn bộ vụ án.

“Đây là một phần của ‘trực quan hóa tố tụng’.” Từ Thiệu Tâm ngồi bên cạnh giải thích, “Biến những tình tiết phức tạp thành rõ ràng, dễ hiểu. Sau này khi ra tòa sẽ phát huy tác dụng rất lớn, giúp thẩm phán nhanh chóng nắm được trọng tâm của vụ án.”

Nghê Hạ xem đi xem lại nhiều lần, cô hoàn toàn không ngờ rằng, đằng sau bản dự thảo đơn khởi kiện dài ba trang, toàn bộ vụ án lại có thể được cô đọng thành đúng một tờ giấy A3.

Cô vô thức giơ ngón tay cái lên, vừa định mở miệng thì Du Quyết như đã đoán được cô sắp nói gì, khẽ ngước mắt nhìn sang.

Chữ “Du…” vừa lên đến cổ họng đã bị cô nuốt ngược trở lại, Nghê Hạ cụp mắt xuống.

Đã bảo sẽ không làm càn trước mặt người lớn rồi mà, đừng có phòng bị cô như phòng James thế chứ!

Không nói thì không nói.

Nhưng ánh mắt che che giấu giấu của cô vẫn nhanh như chớp lướt qua người anh, Du Quyết khẽ cau mày.

Xem ra anh mới chỉ phòng được một nửa.

Có những người, chỉ cần ánh mắt cũng đủ để nói chuyện.

“Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về vấn đề thẩm quyền xét xử.” Từ Thiệu Tâm tiếp tục nói: “Nếu tiến độ thuận lợi, khoảng một tuần nữa sẽ chính thức nộp đơn khởi kiện lên tòa.”

Một tuần nữa.

Cũng chẳng còn bao lâu.

“Dì Từ, vậy bao giờ hai người về Giang Thành?”

Nghê Hạ hỏi.

“Ngày kia.” Từ Thiệu Tâm đáp: “Ngày mai cũng không còn việc gì nhiều. Nhưng dì có người họ hàng ở Bắc Cảng, tiện ghé thăm cụ luôn.”

Nói xong, bà lại bổ sung: “Nếu cháu còn vấn đề gì thì ngày mai có thể tìm Du Quyết trao đổi kỹ hơn.”

Nghe vậy, Du Quyết hơi nhíu mày, gần như không ai nhận ra.

Linh cảm nhiều đến mức đã thành phản xạ, anh ngước mắt nhìn sang. Quả nhiên thấy Nghê Hạ cười tươi nói: “Chuyện công việc thì cháu hoàn toàn tin tưởng luật sư Du. Hay ngày mai chúng ta cùng đi dạo Bắc Cảng đi, tôi chưa từng đến đây bao giờ.”

Du Quyết, người gần như im lặng suốt cả buổi tối, vẫn không lên tiếng.

Anh chỉ nhìn Nghê Hạ bằng ánh mắt không thể đoán nổi cảm xúc rồi lắc đầu, đến một cái cớ cũng chẳng buồn đưa ra.

Nghê Hạ: “…”

Tâm trạng đang hớn hở cả tối bỗng rơi thẳng xuống đáy: “Thật sự không đi sao?”

Du Quyết vẫn lạnh nhạt lắc đầu.

“Được rồi. Vậy tôi tự đi dạo một mình.”

Từ Thiệu Tâm ở bên cạnh giả vờ như không nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy gì, bình thản mở lại tài liệu vừa đóng để tiếp tục xem.

“Hôm nay mọi người vất vả rồi.”

Nghê Hạ đứng dậy nói: “Dì Từ, cháu về trước đây. Hai người cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”

Trước khi quay người rời đi, Nghê Hạ lại nhìn Du Quyết một cái.

Rõ ràng anh biết cô đang nhìn mình, vậy mà vẫn không ngẩng đầu.

Mọi chuyện qua lại giữa hai người đều lọt vào mắt Từ Thiệu Tâm.

“Dù sao ngày mai cậu cũng chẳng có việc gì. Hai người trẻ ra ngoài dạo một chút cũng tốt, coi như giải tỏa áp lực công việc.”

Đợi Nghê Hạ rời khỏi khu lounge dành cho khách VIP, bà mới lên tiếng: “Hơn nữa, tối nay cậu gần như chẳng để ý đến con bé. Dù sao nó cũng là con gái.”

Du Quyết vẫn im lặng.

Từ Thiệu Tâm nói thì nhẹ nhàng thật.

Chứ nếu anh thật sự đi dạo riêng với Nghê Hạ, có khi cả ngày phải nghe tám trăm lần tiếng “chồng”.

Nhiệt độ ở Bắc Cảng thấp hơn Giang Thành một chút. Đặc biệt là đêm vừa mưa xong, gió lạnh từng cơn thổi qua, đã phảng phất hơi thở của mùa đông.

Sau khi Từ Thiệu Tâm rời đi, Du Quyết không quay về phòng. 

Anh đứng trên ban công của khu lounge tầng hai, từ đây có thể nhìn thấy rất rõ bóng lưng của Nghê Hạ.

Mặt đường vừa được mưa gột rửa phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo ẩm ướt.

Cô bước rất chậm trong màn đêm, dẫm lên từng quầng sáng mờ nhạt của đèn đường, mỗi bước chân đều nặng trĩu.

Xa xa thỉnh thoảng vang lên tiếng bánh xe lăn trên mặt đường còn ướt, xào xạc khe khẽ, càng khiến bóng dáng cô thêm phần cô độc.

Du Quyết quay mặt đi, nhìn về phía đường chân trời xa xa, hàm dưới khẽ siết chặt.

Kể từ lúc Nghê Hạ xuất hiện ở nhà hàng tối nay, anh đã tự vạch ra một ranh giới rất rõ ràng. Có thể không nói thì không nói, ngay cả ánh mắt chạm nhau cũng cố tránh.

Thế nhưng vào lúc này.

Du Quyết nhẹ thở ra một hơi, anh lấy điện thoại ra, mở danh sách WeChat, nhấn vào khung trò chuyện hiếm hoi nằm ở đầu danh sách ngoài đồng nghiệp và các nhóm công việc.

Lúc điện thoại báo có tin nhắn mới, Nghê Hạ vốn không định xem.

Cô vẫn còn chìm trong nỗi buồn bực vì bị Du Quyết từ chối.

Nhưng điện thoại cứ rung liên tục, tưởng có việc gấp, cô mới lấy ra.

Là Phùng Thiên Tuệ gửi liên tiếp mấy tin. Mới nhìn qua, chữ nhiều đến mức khiến cô hoa cả mắt.

Nhưng khi đọc kỹ, bước chân Nghê Hạ lập tức khựng lại.

[Mẹ yêu]: Con yêu à, bố mẹ đã bàn với nhau từ lâu rồi.

[Mẹ yêu]: Dù sao đây cũng là chuyện cả đời của con. Nếu con thật sự quyết định hai năm tới sẽ kết hôn, bố mẹ đã chuẩn bị cho con…

Phía dưới là một đoạn tin nhắn dài kín đặc, mẹ cô liệt kê tỉ mỉ đủ loại bất động sản, quỹ tín thác, bảo hiểm, vân vân.

Niều vô số kể, nhưng Nghê Hạ chỉ chú ý đến đúng một câu.

“Nhưng mấy năm nay dòng tiền của bố mẹ hơi căng, nên tiền mặt chỉ chuẩn bị cho con khoảng hai mươi triệu tệ.”

Hai mươi triệu tiền mặt…

Cộng thêm năm mươi triệu của ông nội…

Đầu óc Nghê Hạ choáng váng, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại lại hiện thêm một tin nhắn mới.

Liếc thấy phần xem trước, cô lập tức mở ra.

[Chồng 💔]: Mai mấy giờ xuất phát?

Bóng người ở phía xa bỗng dừng lại, vẻ buồn bã đáng thương trên người cô gần như biến mất chỉ trong nháy mắt.

Khác với tất cả những người Du Quyết từng tiếp xúc. Dường như cảm xúc của Nghê Hạ lúc nào cũng hiện rõ trên mặt. Chỉ nhìn bóng lưng mảnh mai thôi cũng biết tâm trạng cô đang thay đổi thế nào.

Anh thấy cô nhún vai, vui đến mức ôm điện thoại áp trước ngực, xoay tròn tại chỗ hai vòng.

Đến đúng vòng thứ hai, cô phát hiện Du Quyết đang đứng trên ban công tầng hai của khu lounge.

Ánh mắt hai người vượt qua quảng trường đài phun nước, chạm nhau từ xa.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Du Quyết, Nghê Hạ nghe rất rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Niềm vui dâng lên như từng đợt sóng, cuộn trào trong lồng ngực.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Đột nhiên, Nghê Hạ giơ tay lên, cô vui vẻ vẫy vẫy về phía Du Quyết trên ban công. Sau đó giơ hai tay l*n đ*nh đầu, tạo thành một hình trái tim thật to.

Du Quyết bỗng cảm thấy, dường như màn đêm không còn lạnh và ẩm ướt đến thế.

Ánh đèn đường cô quạnh cũng nhuốm thêm vài phần ấm áp.

Một cơn gió khẽ thổi qua, hất tung mái tóc của Nghê Hạ.

Cũng khẽ nâng khóe môi anh.

Lời tác giả:

Hãy cùng nhau “Hạ quyết tâm” nhé!



Loading...