Đám mây tầng tầng lớp lớp đè ép hô hấp, luồng khí lạnh từ Siberia đã giảm từ lâu, trận mưa cuối cùng của mùa đông này, không ngờ lại như cát giữa ngón tay, dẫn tới bi thương không dứt như thế. Từng hạt vẽ lên khuôn mặt sau khi thẫn thờ của bạn, cõi lòng vỡ nát.
Mưa xối ướt mái tóc hoa râm của bà, phủ lên ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ trên dung nhan đã già đi của bà, môi bà run rẩy, mắt bà mơ hồ, bà tìm kiếm trong đám người, người nào đó có khuôn mặt mà bà quen thuộc?
Khuôn mặt trước đây và hiện tại của anh cứ chồng lên nhau rồi lại tách ra, bà đi qua con đường này, tầm nhìn toàn màu xám dưới bầu trời đêm của thành phố, bà không tìm được anh, không tìm được nữa rồi.
Những người che dù đi qua đều tự đi đi lại lại trên con đường của chính mình, không chịu bỏ ra ba giây đồng hồ chú ý một bà lão điên điên khùng khùng đứng ở ven đường khóc thầm.
Giữ hộp trang sức cổ bằng nhung tơ màu đỏ thật chặt ở trong ngực, giống như giữ lấy một chút hơi sức cuối cùng.
Trong hộp đựng một cặp vòng Long Phượng, không đáng bao nhiêu tiền. Mỗi tháng bán 300 bát mì hoành thánh, đóng 1,5 vạn tiền mướn, nộp thuế hai phần, chắt bóp từng li từng tí một để tiết kiệm tiền, lén lút giấu lão chồng mập, mua một bộ vòng Long Phượng để lại cho con dâu. Cuối cùng đợi đến hôm nay, lại không đuổi kịp bước chân vội vã của anh lúc rời đi.
Hai mươi năm không làm rõ chuyện giữa hai mẹ con, cứ im lặng mà qua.
Anh đến ăn mì, bà nhận ra anh, anh cũng thế. Nhưng lại im lặng, không chịu nói với nhau một câu.
Cho đến tối nay, bà hiểu, anh sẽ không tới gặp bà nữa.