Đêm Nay Rời Cảng

Chương 54: Biến cố nằm vùng


Chương trước Chương tiếp

Ôn Ngọc vẫn đi học đều, tốt xấu gì cũng phải học, tức giận và không cam lòng còn sót lại đều bị thời gian che phủ, rồi lại nảy chồi thành một cái gai nhọn, thời thời khắc khắc giãy giụa xuyên vào máu thịt, đau đớn khó nhịn.

Thành phố Lâm Hải, cuối mùa thu giống như đầu mùa xuân, không thấy được lá cây khô vàng và bầu trời xanh quang đãng, rất nhiều lúc lại bất chợt đổ mưa, thấm ướt mũi chân. Mới ra tới cổng trường, học sinh nữ trẻ tuổi vui vẻ đeo túi sách xô xô đẩy đẩy cười đùa đùa giỡn ven đường, Ôn Ngọc che dù, đi qua phòng học đến cách cửa trường khoảng ba trăm mét, chợt thở dài.

“A” một tiếng, cũng may bên ngoài đồng phục học sinh có thêm một cái áo khoác lót lông cừu Cashmere, ngăn cách cái lạnh mà gió lạnh mùa thu xào xạc thổi tới.

Vẫn chào hỏi chú Vương tài xế, chú Vương khoảng bốn mươi tuổi, dâng hiến cuộc đời cho Đấng Cứu thế Giê-su, suốt dọc đường nói giáo nghĩa vĩ đại với cô, khuyên mọi người bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ.

"Trừ đi học ra còn biết cái gì? Có não không, ngay cả đàn ông cũng không nhìn nổi, rõ ràng có được một bộ thân thể ngon thế kia. Cô bé xem lại mình đi, mười bảy đó, tóc bóng mượt, da căng mọng, tuổi trẻ hừng hực, thế mà không đánh lại được cái người đàn bà có tuổi đó."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...